Không biết có phải vì mình chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu nhưng lại kinh qua quá nhiều cảm xúc trong tình bạn không mà nhiều khi mình cảm thấy, phản bội lòng tin trong tình bạn cũng thắt ruột thắt gan và ê chề chẳng kém trong tình yêu. Mình từng có kha khá bạn bè, ở mức vừa đủ, không quá ít đến mức phải loay hoay một mình với mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, không quá nhiều để phải khó xử khi san sẻ thời gian và cân bằng các mối quan hệ. Và mình cảm thấy hài lòng với sự ổn định ấy. Nói chung mình là tuýp không có quá nhiều tham vọng và biết tự hài lòng. Khi quyết định đi sâu hơn trong một mối quan hệ, dù là tình yêu hay tình bạn, bạn buộc phải đánh đổi 1, hay thậm chí 1 vài mối quan hệ khác, vì ai cũng chỉ có từng ấy thời gian, từng ấy tâm sức và sự nhiệt thành; hoặc cũng có thể vì mình theo chủ nghĩa hoàn hảo nên cảm thấy cái chi phí cơ hội ấy là thứ tất nhiên phải trả nếu quyết định đầu tư, về mặt tình cảm. Thực ra dông dài như vậy cũng chỉ để nói, khi đã xác định mức độ thân sơ, mình nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, vô tư không vụ lợi; tất nhiên ích kỉ và cái tôi thì ai mà không có, nhưng khi thực sự trân trọng nhau, thì dẹp bỏ sự sân si là chuyện nên làm và phải làm. 
Cho đến một ngày biến cố xảy ra. Mỗi lần nhắc đến từ “biến cố”, mình hay nghĩ đến Xác suất thống kê; gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc, gọi A là biến cố để mặt rơi xuống là số chẵn. Biến cố trong tình bạn thì sao nhỷ? Mình không phải là dân Tự nhiên, nên có lẽ việc liên hệ với Toán học với mình là hơi quá sức rồi. Vậy thì quay lại vấn đề, biến cố thì có nhiều kiểu lắm, và trường hợp của mình là lòng tin bị phản bội. Mình từng có 1 vài người bạn, chơi chung 1 nhóm, khá vui, nhiều khi ngẫm nghĩ, mình vẫn thầm cảm ơn cuộc đời cho mình những người bạn như vậy.  Trong đó mình chơi thân nhất với 1 người, vì bọn mình còn có thời gian khá dài ở chung với nhau nữa, nên dù đôi khi cũng có 1 vài xích mích nho nhỏ, nhưng nhìn chung là ổn. Bởi vì bạn biết rồi đấy, chơi chung với nhau thì dễ, nhưng chung sống được với nhau lại là một chuyện khác, đòi hỏi sự cảm thông và tin tưởng rất nhiều. Rồi một ngày, bạn nhờ mình lấy file trong máy tính bạn để ở nhà vì bạn bận việc ở bên ngoài. Có lẽ đêm hôm trước vội quá, bạn đã không nhớ rằng bạn chưa tắt máy, log out các trang cá nhân, trong đó có cả Facebook, và cửa sổ chat thì tất nhiên vẫn bật. Giây phút mình vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn trao đổi gần nhất của bạn với một người bạn khác, mình gần như bất động, cả cơ thể lẫn cảm xúc. Mình không rõ cảm xúc lúc ấy chính xác nên gọi tên và miêu tả thế nào, bất ngờ và run rẩy, hay vỡ vụn và trống rỗng. Gọi là nói xấu thì hơi nặng nề quá, nhưng những tin nhắn ấy vẽ nên mình - một con người hoàn toàn khác, một mình ích kỉ, không biết cảm thông và thực dụng. Vậy mà mình đã không hề hay biết, thậm chí buổi sáng hôm ấy mình vẫn còn đang loay hoay lấy file để gửi giúp bạn một cái mail cho thầy giáo. Dù biết là mình không nên và không được phép đọc tiếp những tin nhắn đằng trước vì đó là quyền riêng tư của người khác, nhưng lúc ấy mình không nghĩ được nhiều đến thế, mình giữ tâm trạng bình tĩnh nhất, và kéo lên đọc thêm vài đoạn tin nhắn khác. Đọc thêm một chút, mình quyết định dừng lại, vì cảm thấy từng ấy là quá đủ rồi. Và mình oà khóc nức nở, trái tim thắt lại từng cơn như có ai bóp nghẹt. Mình nghĩ những người từng bị phản bội, hẳn sẽ hiểu cảm giác của mình. Mình đợi cho những cảm xúc dữ dội nhất đi qua, và nhắn cho bạn một tin nhắn, rằng trước hết mình xin lỗi vì đã đọc tin nhắn khi chưa được phép, nhưng mình cảm thấy thất vọng vô cùng. Thực ra mình có lẽ đã không uất ức đến như vậy nếu như người bạn còn lại kia là một người xa lạ. Nhưng không, cô bạn còn lại kia là một người bạn chung cùng chơi trong nhóm. Nói thế nào nhỷ, giống như bạn bị đâm 2 nhát dao cùng 1 lúc vậy. Mình không bao giờ, dù là trong hình dung, nghĩ được rằng sau tất cả những gì mình làm, mình có thể hiện lên méo mó đến như vậy. 
Sau đó thì có xin lỗi, có giải thích, và có nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mình vẫn khẳng định mình không nghi ngờ sự chân thành của bạn suốt thời gian qua, mình cũng không nghĩ tất cả đều là giả dối, vì chẳng ai giả dối được lâu đến vậy, nhưng mình không sao cố hiểu và thông cảm được cho những lời nói nhất thời (theo như bạn giải thích) của bạn.  Nếu như ban đầu mình thấy giận dữ, thì lúc sau - khi nghe bạn giải thích, mình thấy lòng mình nguội lạnh. Khi niềm tin đã rơi xuống tận cùng, tan tành vỡ nát, mình nhận ra lòng tin một khi đã mất là thứ không gì có thể cứu vãn. Đến tận bây giờ, khi nhắm mắt lại, từng dòng từng dòng vẫn cứ hiển hiện rõ ràng sắc lẹm, và vẫn khiến tim mình nhói lên từng chút một; và mình quyết định rút lui, trở về nơi mình vốn thuộc về, coi bạn là bạn thay vì bạn thân. 
Trải qua biến cố, mình cảm thấy mình thấm thía hơn bao giờ hết, rằng người cho đi nhiều hơn là người nhận về nhiều hơn những tổn thương, bởi đã trao cho người khác cái quyền làm đau mình. Mình dọn dẹp lại cảm xúc, nhìn nhận lại mối quan hệ, nếu như mình coi bạn là bạn thôi, thì mọi chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi bạn thường thì không giống bạn thân,  kì vọng không quá lớn, hi sinh không quá nhiều, và không dễ dàng làm tổn thương nhau bằng sự nghi ngờ. Dù vô tình hay hữu ý, sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác bị phản bội. Vậy thì, nếu như cảm thấy bản thân không sẵn sàng quên, thì việc cố nhắm mắt tha thứ chỉ vì tiếc nuối một thứ tình cảm đã nuôi dưỡng quá lâu, với mình chưa và không bao giờ là một giải pháp tốt.  Thay đổi cách tiếp nhận, sẽ thấy mọi chuyện đều có cách giải thích của riêng nó.  Giống như việc bạn định nghĩa lại quan hệ, nên là bạn hay bạn thân, nên là người thương hay người lạ vậy. Lùi một bước vẫn là biển rộng trời cao mà, không phải sao?