Hôm nay khi bắt đầu một ngày mới thật sớm với một tâm trạng không được vui vẻ cho lắm và một chút rắc rồi nhỏ, mình đã chạnh lòng và suy nghĩ về sự nhạy cảm trong mình. Bạn nghĩ sao về điều đó, bạn có phải là người nhay cảm?
Tôi là một người nhạy cảm! Một người có thể khóc bất chợt trước một câu nói vu vơ, đùa giỡn, một khoảnh khắc nào chỉ có một mình, một sự uất ức, một nỗi đau... có khi cũng là một hạnh phúc giản đơn. Nhạy cảm trong tôi không phải lúc nào cũng rơi nước mắt trước người khác, tôi luôn nghĩ có phải mình suy nghĩ quá nhiều không. Có một vài chuyện tôi không muốn phải rơi nước mắt, nhưng rồi tôi cũng khóc đấy thôi, một cách rất nghẹn ngào. Tôi luôn tự trách mình, luôn dằn vặt vì điều đó. Nó đã gây lên sự bão hòa cảm xúc trong tôi. Tôi luôn muốn mình mạnh mẽ, dù rất đau nhưng phải cố dấu nước mắt vào trong, chỉ một mình biết. Thế nhưng trước một số chuyện khiến tôi không cần đến sự mạnh mẽ nữa. Đó là sự bất lực, nước mắt cứ tuôn ra ào ạt vậy thôi, mặc kệ xung quanh có ai. Giọt nước mắt nhạy cảm nó có thể là uất ức cũng có thể là rung động. Tôi luôn nghĩ sao người ta trải qua bao nhiêu đau đớn nhưng vẫ vượt qua nhẹ nhàng vậy? sao tôi cứ mãi yếu đuối, lấy nước mắt để giải quyết.
Có người nói thà để mình nhạy cảm còn hơn là có một tâm hồn vô cảm. Liệu như vậy có đúng. Theo tôi, người nhạy cảm là người có tâm hồn yên lặng, trái tim phải" chắp vá nhiều mũi khâu"....chính vì thế, họ mới nhạy cảm trước mọi biến cố, khi họ rơi nước mắt đó là cách họ giải quyết vấn đề của mình. Tôi cũng vậy, tôi luôn khóc một mình, thế giới trống trải kia khiến tôi phải mạnh mẽ và đối xử với bản thân như thế. Nếu bạn có một tâm hồn nhạy cảm, thì hãy cứ lấy nước mắt để xóa nhòa tất cả. Một mình thôi, hãy khóc một mình để giải tỏa bộn bề, sự khó chịu trong bạn. Và ngày mai lại bắt đầu với ngày mới thật rực rỡ, để khi người khác nhìn vào sẽ như không thấy bất cứ điều tồi tệ mà bạn đã trải qua đó.
Đôi lời tâm sự của tôi. Mong bạn bình an và vui vẻ trước cuộc sống này!