Bạn có phải là nạn nhân của bạo lực học đường?
Mới đây thôi, tôi có đọc được bài viết về chuyện vlogger Giang Ơi công khai chuyện mình từng bị bắt nạt trên sóng truyền hình. Câu...
Mới đây thôi, tôi có đọc được bài viết về chuyện vlogger Giang Ơi công khai chuyện mình từng bị bắt nạt trên sóng truyền hình. Câu chuyện này thực ra đã được nhắc đến trong một video trước đó của chị, mình cá là từ hồi chị còn mới mất một tài khoản cá nhân trên Youtube trước khi thực sự nổi tiếng như bây giờ, với hơn 1 triệu lượt theo dõi.
Mình là fan của kênh nhưng không hoàn toàn quá để ý đến toàn bộ nội dung của từng video. Vì hầu như mình chỉ lưu tâm lại những bài học về việc nên học trên trường ĐH như thế nào, nên phát triển suy nghĩ tích cực ra làm sao, etc. Có một số sự tranh cãi, giống như thể hiện quan điểm từ nhiều hướng khác nhau rằng có đúng sự thật là như vậy không. Thì mình không thể khẳng định là chị Giang kể đúng 100%
Chỉ là, một phần nào đấy mình có được sự đồng cảm. Từ phía từng là người không may rơi vào một số câu chuyện không có được như mong muốn chứ không hẳn 100% là một nạn nhân của bạo lực học đường.
Câu chuyện 1: Thời cấp 2 của mình
Thì khoảng lớp 6 mình có crush một thằng tên H, khá là tệ là mọi người dùng nhiều cách để trêu mình với cái thằng đó. Mình không muốn gọi nó là bạn học vì nó từng có hành vi bạo lực với mình và tệ hơn là bạn bè không có ai ngăn cản, dù cô bạn thân của mình học cùng lớp luôn.
Suy cho cùng, có kha khá sự việc đã đẩy mình đến những suy nghĩ tiêu cực. Từ hành động, từ suy nghĩ, của cả những người bạn cùng lớp, sự im lặng đến đáng sợ khi nhìn thấy hành động một thằng con trai ra cái tát, nắm đấm với một đứa con gái. Họ mặc nhiên cho mình là một cái giống gì đó, vì mình cực nghiền chơi bóng rổ và cả trường thì ngoại trừ mình ra không có ai là con gái chơi cả. Bản thân mình, cũng đã có hành động phản vệ như một cách chống lại cái sự im lặng đó với CẢ MỘT TẬP THỂ LỚP để nói với họ rằng mình có tiếng nói. Và mình nhận lỗi với những gì mình đã sai khi làm những hành động tương tự như cách họ đối xử với mình. Bù lại, họ phải công nhận và để yên cho mình hiền :)
Well, vậy nên, năm lớp 9 của mình khá là yên bình. Mình kiểu kệ mẹ đời mấy đứa đó, vì nghĩ, mình cố gắng học và vào được trường cấp 3 tốt. Còn hơn già nửa chúng nó vào dân lập hay mấy trường tệ hơn thế. Và mình đã thành công. Nói mình bị bắt nạt về tinh thần, đúng, nhưng mình có phản kháng và nhận ra nó không đáng để nhắc đến như thế. Nhất là khi nó chưa đến mức nghiêm trọng như mình bị đánh hội đồng, giật sách xé vở. Nó chỉ đơn giản nói lên một điều là mình không phù hợp với môi trường đó. Mình tốt hơn già nửa bọn chăm chỉ soi mói và im lặng để mình bị bạo lực như thế. Mình đi du học, dù không phải trường top nhưng mình có sự cố gắng từng ngày, thay đổi cuộc sống.
Còn chúng nó thì không.
Giờ lay lắt ở quán bar nào đấy, hay cái nghề mà tụi nó chẳng kì vọng buộc phải làm. Một số ít khác thì vẫn sống tốt như thế, mình cũng chẳng đoái hoài quá lắm. Và vì đã gần 6, 7 năm rồi, mình chỉ cần sống cho mình thôi.
Câu chuyện 2: Thời cấp 2 của cô bạn mình
Cô bạn mình tên Hương. Một du học sinh cấp 3 ở Anh và bọn mình quen nhau do cùng đi học tiếng và chuẩn bị hồ sơ du học Pháp. Bọn mình có định hướng nghề nghiệp khác hẳn nhau nhưng nhìn chung thì chơi với nhau không tồi. Sòng phẳng về tiền bạc, phân minh chuyện cá nhân.
Cô ấy hơi nerd hơn mình và khá giỏi toàn diện. Nhưng mình nhận ra là cô bạn mình khá là khó hòa nhập và ngoại giao hơn một chút. Nhiều khi cách cô ấy đối nhân xử thế cũng hơi khiến mình chạnh lòng. Nhưng bản thân mình chấp nhận được những góc khuất đó, và cô ấy cũng chấp nhận mình nên well, bọn mình vẫn giữ quan hệ tốt đúng nghĩa bff khi cần.
Cô ấy có một li kì chuyện bị bắt nạt. Về những lần bị giấu sách, bị cào cấu. Tệ hơn cả là giáo viên chủ nhiệm cũng không can thiệp và nghĩ đó là chuyện tàm phào của một lũ học sinh mới lớn. Rồi cả việc cô bạn mình crush phải một bạn nam khác có người yêu. Cô bạn mình chỉ đi học thêm chung với cậu này nên không biết. Thật tệ là cô người yêu đó không những không công khai nói ra sự thật mà còn dùng điện thoại của người yêu để bỡm cợt cô bạn mình. Thêm một lần khác thì bị chính bạn thân cũ cướp lấy crush của cô ấy và còn công khai tỏ vẻ bạn mình là một đứa loser. Hương phản kháng lại với những kẻ bắt nạt cô ấy, dù sau đó thì cũng phải viết bản kiểm điểm.
Nhưng giờ thì sao? Mình cá là cô ấy hơn nhiều so với lũ bạn chỉ biết chăm chăm đòi hội đồng năm ấy.
Hương tiếp tục đi du học với mình nửa cuối năm 2018. Cô ấy có người bạn trai đầu tiên, và thú nhận với mình là khá phòng bị, thời điểm hai người tiến tới làm quen (vì sợ nhỡ đâu đấy mình cướp mất bạn trai, haha). Mình thì thông cảm được vì tâm lý con gái nhạy cảm và muốn bảo vệ người yêu. Thực tế là mình cũng sẽ làm như vậy ở địa vị của Hương. Cuộc sống không màu hồng, cô ấy cũng gặp kha khá rắc rối như bao du học sinh khác. Như mình nhiều khi cũng cảm thấy chán nản khi mình không thực sự thân với một nhóm bạn nào hết, hay mình đôi khi cũng kháng kiệt về tài chính, gặp vấn đề với giấy tờ.
Nhưng trên tất cả, mình tin, mình và cô bạn mình, hay bất cứ ai từng gặp khó khăn vì bản thân khác biệt, đều là những chiến binh.
Chúng ta dám đứng lên vì những điều chúng ta không đáng phải nhận thì chúng ta có quyền tự hào về nó. Chị Giang Ơi cũng vậy. Mình không thể khẳng định phần trăm đúng của câu chuyện được chia sẻ, nhưng mình cảm thông với những gì chị ấy đã từng trải qua.
Cấp 2 là một thời hỗn độn và hỗn tạp nhất mình được trải nghiệm trước tuổi 18. Nhưng bản thân mình đã vượt qua và sống tốt, thì tại sao mình không có quyền được công khai sự thật về cảm xúc của mình? Bởi bằng cách này hay cách khác, chúng ta bị tổn thương và vô tình trở thành kẻ làm tổn thương một nhóm khác, thì đều có quyền được tự hào vì những gì mình đã làm và vượt qua được nó.
Bạn là nạn nhân học đường hay không, chỉ bạn nhìn thấu mà thôi.
P/s: Nói thẳng là giáo viên chủ nhiệm của mình, dù cô ấy là một giáo viên có tâm huyết và truyền cảm hứng cho học sinh thật. Nhưng có những sự thật, như câu chuyện của một trong những đứa học sinh mà cô ấy yêu quý nhất, cô cũng không biết được. Gia đình mình cũng không hề biết đến sự việc kể trên, và hàng loạt kẻ bắt nạt hay kẻ im lặng cũng đều không còn kí ức gì về nó cả.
Vì thứ tổn thương nhất chỉ nằm trong tiềm thức của nạn nhân thôi.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất