Bạn có nhớ những chuyến đi không?
Những chuyến đi giúp chúng ta lớn lên, trưởng thành và thêm trân quý nơi mình sinh ra. Những ngày giãn cách bạn có nhớ những chuyến đi không?
Tôi còn nhớ, lúc nhỏ mỗi dịp hè được đi chơi cùng với cơ quan của bố mẹ, là một dịp trọng đại của năm, gọi là “đi nghỉ mát”. Với một đứa trẻ nông thôn thì dịp nghỉ mát mỗi năm, đó là những ký ức không thể nào quên với những cơn say xe vật vã, lần đầu tiên tới Hà Nội, cảm giác sung sướng khi được nhìn thấy khung cảnh hai bên đường qua ô cửa, lạ lẫm, đầy hứng thú.
Những chuyến đi diễn ra ngắn ngủi trong mỗi năm nhưng lại là phần chiếm trọn nhiều dung lượng nhất của bộ nhớ kí ức…
Những chuyến đi cho tôi thấy thế giới bên ngoài, khi lần đầu tiên được nhìn thấy biển ở Đồ Sơn, mặc dù biển không đẹp và xanh như trong mấy bài văn tả cảnh nhưng sao nó rộng lớn, bao la và lạ lùng. Năm nào đi biển về cũng phải vác về những con ốc biển hình thù lạ mắt, có những con còn sống thậm chí còn được thử nghiệm nuôi bằng nước giếng pha muối loãng. Những đứa trẻ vùng trung du như chúng tôi chỉ quen với núi đồi, cây cối, các loài chim hay những buổi trưa oi bức thì đó là những kí ức mát mẻ nhất cùa mùa hè…
Những chuyến đi tôi lớn lên, với hành trình từ nhà tới Hà Nội. Quê tôi gọi là “xuống Hà Nội” vì theo vị trí địa lý, vì từ vùng trung du phía Bắc xuống thủ đô. Chuyến hành trình xa nhà nay đã hơn 10 năm.
Những chuyến đi nghề nghiệp, công việc marketing trong ngành du lịch tạo ra những cơ hội đi lại tới các điểm du lịch, trải nghiệm sản phẩm hay gặp gỡ những người dân, người làm trong ngành du lịch. Những chuyến đi mang lại trải nghiệm vô cùng phong phú và những người bạn trân quý.
Tôi nhớ khi ngồi trong quán cafe trong những chuyến đi công tác, lúc đó tôi thực sự cảm giác nhớ ngôi nhà nhỏ dưới chân núi của bố mẹ, những sáng bụi bặm trong lòng thành phố ồn ào thân quen. Chuyến đi cho tôi những điều mới nhưng kéo tôi lại gần những hạnh phúc giản đơn và trân quý thêm nơi mình được sống giữa những người thân quen.
Những chuyến đi hạnh phúc bên gia đình, bên những người bạn trở thành những viên kim cương của kí ức.
Tôi nhớ đến căn nhà homestay nhìn xuống thung lũng Mường Hoa nơi chủ nhà cùng khách uống rượu say khướt, ngồi kể chuyện lan man, người vợ mắng chồng mau đi nấu cám để mình ngồi tiếp rượu khách quý.
Những em bé miền núi trên vòng cung Đông Bắc, hai mắt trong như sương sớm nơi núi rừng, hồn nhiên như cây cỏ.
Những con đường ven biển xuyên qua những làng chài nhỏ nhắn, nơi cuộc sống chậm lại, nhịp nhàng như sóng biển.
Đêm Giáng Sinh ở Đà Lạt, nghe ca khúc Phạm Duy trong làn hơi lành lạnh, nhìn lên những tán thông đen thẫm trong đêm tối, bông hoa ban nở dưới đèn đường.

Những ngày ngày, khi quẩn quanh trong những bức tường nhìn xuống con đường vắng vẻ dưới chân tòa nhà, những kí ức về chuyến đi hiện lên lấp lánh, khao khát và bất lực. Ngồi nghe lại một bài hát đã nghe trong tu viện bỏ hoang trên ngọn đồi ở Đà Lạt, những thanh âm của chuyến đi cũ vang lên… Chắc chắn, không phải riêng tôi nghe thấy.
Những chuyến đi không phải hàng hóa thiết yếu để được lưu thông lúc này, chỉ có những kỉ niệm được nhắc lại trên tường Facebook hay trong những câu chuyện qua tin nhắn. Nhưng, bằng cách nào đó nó đã giúp chúng ta thoát khỏi những con số đếm, những tin tức ồn ào trên bản tin, giãn người ra một chút, không nhíu mày với ô sáng điện thoại đầy những notification nữa… để vui vẻ hơn, chờ đợi ngày trở lại những chuyến đi.
Sẽ ra sao, nếu không có những chuyến đi…

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất