Tuy thế giới là một mớ hỗn độn, thế nhưng con người ta lại rất thích việc định rõ danh tính bản thân.
Bạn tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ba mẹ làm nghề gì? Nhà ở đâu? Thích cái gì? Ghét cái chi? Ước mơ thế nào? Vân vân và mây mây... Ta cứ viết sẵn bài văn mẫu để đấy, nào cần thì lôi ra trình bày. Thế là tự khi nào ta dùng cho hết người này đến người khác, trong lớp học mới, chỗ làm mới, cộng đồng mới và không thể thiếu những buổi gặp mặt họ hàng ngày tết. Chúng tương đối bền vững qua thời gian, ta chỉ lâu lâu thêm thắt chút vào khi mới khám phá ra thứ gì đó thật hay ho.
Không bàn đến những điều giả trân cốt chỉ để gây tí ấn tượng nhạt nhòa cho người lạ, chính những thứ ta nói ra là những gì ta đóng mác bản thân vào. Vì ta sống với nó, ta tin nó, người khác tin nó và ta tin người khác tin nó.
Giống như tiền vậy, nếu chỉ một người chết hết, thì tiền còn nghĩa lí chi? Danh tính cũng vậy, nếu chỉ còn một mình trên cõi đời này, ta sẽ không còn là ta nữa. Làm sao biết ta tốt hay xấu, mập hay ốm, thú vị hay khô khan, khi không có những người như thế xung quanh? Ta định danh bản thân qua cách ta nhìn họ, qua việc phóng tầm mắt vào vạn vật để phản chiếu chính ta.
Cả vũ trụ như xoay vần vào qua những chu kì ánh mắt ta phóng đi. Vì thật ra ta làm gì thấy vũ trụ, ta chỉ thấy cái vũ trụ ta nhìn thấy thôi. Cứ thế, ta cứ thế mang những danh tính ta tự định đi theo suốt đời. Lặp đi lặp đi, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại đủ nhiều và đủ lâu để không bao giờ ta mảy may nghi ngờ nó nữa. Hỏi rằng: "Mày có tin cái tên Haoooo của mày không?". Ngớ ngẩn. Nghi ngờ coi hai người kia phải ba mẹ mình không? Ngớ ngẩn. Muốn tối nay khỏi ăn cơm à... Cứ mặc định như vậy mà tiếp tục, cứ vậy mà sống chẳng phải tốt hơn sao, nghĩ chi cho mệt não. Chỉ có mấy thằng điên mới nghĩ lung tung như vậy. Hoặc một ông triết gia tóc bạc cưỡi trâu nào đó.
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Đạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh
Nếu không có những lời văn mẫu kia, thì ta không có gì để xác định bản thân. Không biết mình là ai là điều đáng kinh sợ nhất. Bởi khi đó ta sẽ không còn lo sợ, không còn ham muốn, không có bất kì ý nguyện nào. Hơn nữa, ta còn không thể kết nối với người khác, vì không hiểu mình, làm sao có thể hiểu người chứ?
Chắc chắn là vậy, ta luôn cố gắng đến đau lòng, hi vọng một ngày nào đó truy cầu được một danh tính chân thực nhất. Ta thử hết điều này đến điều khác, đi hết nơi này đến nơi khác. Ta gặp hết người này đến người khác. Ta đọc hết quyển sách này đến quyển sách khác, hết phim này lại đến phim khác. Vòng quay càng ngày càng mãnh liệt thì ta càng đau đáu "Mình là ai?" và hi vọng ngày nào đó viết nên bài văn mẫu chuẩn chỉnh nhất.
Tôi luôn tuyệt vọng khi trả lời câu hỏi này. Nếu phải trả lời, chắc tôi nói đến suốt đời mất. Rằng tôi tên này này, tôi sống ở đây, tôi thích này, ghét này, tôi làm việc này. Uhm nhưng chưa hết đâu, tôi cao nhiêu đây, nặng nhiêu đây, dân tộc này. Tôi sống như thế này, tôi trăn trở như vậy. Tôi là con người, homo sapiens, tôi đã tiến hóa từ con này, con kia. Tôi sống trên một hành tinh ... *Bốp bốp* "Này thì gáy".
*
*
Và rằng bạn không bao giờ hiểu được tôi đâu. Bởi tôi là hàm chứa của vô tận thông tin, sự kiện từ vô số vật chất kết hợp và đã trải qua vô vàn phản ứng. Kể cho bạn quài cũng không hết, thôi lên google tra đi.
Nhưng thế thì, tôi cũng đâu bao giờ hiểu được bản thân tôi. Nếu có thể viết văn mẫu mà giới thiệu như vậy, thì cũng không mực đâu mà viết hết. Quan trọng nhất, câu chuyện dài lê thê như vậy không thể dùng trong thực tế được.
Nhưng nó đúng. Chỉ khi không thể kể hết thì nó mới đúng.
Những gì bạn hiểu về mình chỉ là những gì bạn có thể hiểu, có thể biết. Giả dụ như Thuyết Bất Khả Tri là sai đi, rằng con người có thể tìm được chân lý. Nhưng đó là cả một loài người, và với một cá thể nhỏ bé như bạn và tôi thì đời nào nuốt hết đống data đó được.
Chúng ta không thể hiểu hết về mình. Hmm... Theo tôi thì có vẻ đây là một điều tuyệt vời. Nó có nghĩa rằng những gì bạn giới thiệu, thuyết minh hay tự thuyết minh về bản thân chỉ là những cái mác bạn tự đặt ra, hay được xã hội vẽ ra thôi. Tên của bạn do cha mẹ đặt, tên nơi bạn sống do tổ tiên đặt, tên nơi làm việc do tổ chức đặt, tên chủng loài của bạn do nhà sinh học đặt, tên của các nguyên tử cấu thành nên con người bạn do nhà vật lí đặt (chém thôi chẳng biết phải vậy không). Rất nhiều phần tư duy của bạn là qua ngôn ngữ, càng nhiều hơn với các vấn đề trừu tượng, phức tạp như việc định danh bản thân.
Nhưng cuộc sống đâu có nhiêu đó đâu, vì ngôn ngữ là có giới hạn, trong khi những gì ta chưa biết là vô tận. Việc tự đưa ra vài câu ngắn củn để đóng mác bản thân thì thật sai lầm.
Sống trong những gì dễ đoán biết thật dễ dàng và thoải mái. Nhưng nó nhàm chán và vô vị, định kiến và xàm xí đến khó tin. Tôi là người Việt Nam, nên phải yêu nước Việt nam, yêu con người Việt Nam, yêu đội tuyển quốc gia Việt nam. Bạn là người con người cháu, nên phải giữ đạo hiếu và không được cãi lời cha mẹ nếu không muốn thành "cá ươn". Chúng ta là công dân thì phải đặt lợi ích chung lên trước, hay phải hi sinh khi tổ quốc cần. Đó là Thuyết Chính Danh của Nho giáo mà đã đeo cái xích Phong Kiến vào cổ đất nước ta cả ngàn năm.
Không, tôi sẽ thoát ra khỏi nó. Rằng nếu tôi không thể biết được bản thân mình thực sự như thế nào, thì tôi cũng không biết được mình tài năng ra sao, mình có thể làm nhiều điều như thế nào, mình có thể yêu thương và ôm trọn đau khổ của thế gian vào lòng hay không.
Tôi là người Việt Nam, nhưng tôi có thể yêu cả Trung quốc, cả Mỹ, cả Nhật Bản, vì chúng ta đều là người như nhau cả thảy. Tôi là con cháu, nhưng tôi không bao giờ vâng lời nếu đó là xằng bậy. Tôi không hi sinh vì tổ quốc, tôi chỉ hi sinh vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Như thế, thì không còn danh tính nữa. Không chỉ là người Việt Nam, tôi còn là con người. Hơn nữa, là động vật, là bất kì thứ gì tôi muốn mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nếu như để giới thiệu bản thân, thì: Tôi tên Haoooo, và tôi là biểu hiện của tính vô tận khôn cùng mà tôi cũng chẳng hiểu được.
Tất nhiên không thể nói vậy được rồi...(Hmm, đến một ngày tôi chẳng ngán bố con thằng nào thì tôi sẽ nói vậy).
Hiểu về bản thân là cần thiết. Hơn nữa, còn là hành trình cảm xúc và thú vị bậc nhất. Nhưng hiểu rằng bản thân ta không chỉ có thế cũng quan trọng không kém cạnh, để giúp bạn thoát ra những vỏ bọc khô cứng của ngôn ngữ. Những danh tính nhân tạo giúp ta bước đi những bước đầu trong hành trình khó nhằn và dai dẳng của đời người. Nhưng nó càng ngày càng nặng, càng đè đôi chân ta xuống bùn lầy. Nên thôi, bỏ đi cho nhẹ lòng.