Sau 25 năm thưởng thức cuộc đời, tôi nhận ra vị đắng của việc gia đình chỉ có một bề.
Bố tôi hy vọng có con trai còn mẹ tôi thì rất muốn có con trai, nhưng không may thay, mẹ sinh mãi, đến người thứ ba vẫn là con gái. Bố không buồn, mẹ thì không vui. Nhưng cả hai vẫn hạnh phúc vì cô em út xinh xắn khoẻ mạnh. Bố tôi nâng niu ba hòn ngọc, không để ai làm tổn thương. Có lần bố tôi nói "Nếu ba đứa chúng mày có làm sao, tao cũng không sống được". Bố nâng niu như thế, bố chưa bao giờ oán trách vì không có con trai. 
Tôi - một đứa chị cả - luôn tỏ ra mạnh mẽ vì mong rằng bố sẽ không lạc lõng. Hồi nhỏ, mỗi lần bố vác hộp đồ nghề đi sửa xe, sửa bóng đèn hay cái xoong cơm điện, tôi lại lóc cóc cầm đèn pin soi cho bố, nhặt từng con ốc, chăm chú nhìn. Tôi luôn tập cho mình trở thành một người bạn đồng hành của bố, trên phương diện là một đứa con gái tháo vát. Tôi nghĩ rằng không có gì khác biệt quá nhiều giữa đàn ông và đàn bà.
Và thế là cái máu đó cứ ăn sâu vào con người tôi, tôi trở thành một đứa rất nhạy cảm về vấn đề giới tính. 
Nếu có người nói, con gái không nên bê nước, việc đấy cứ để đàn ông lo, thì không biết tôi đã bê bao nhiêu cái bình nước rồi. 
Nếu có người nói, con gái không nên ôm đồm việc nặng, chỉ cần tỏ ra yếu đuối và tìm kiếm sự giúp đỡ từ phái mạnh, việc nặng cứ để đàn ông lo, thì tôi đây cũng không ngại việc gì.
Cứ thế và cứ thế, tôi dần dần lún vào sân chơi của bọn đàn ông, và thực sự tôi đã tìm được đam mê từ đó. Đàn ông chơi bi-a được thì đàn bà chơi được, đàn ông nhậu được, thì đàn bà cũng nhậu được. Và rồi, đàn ông ổn định công việc rồi lập gia đình được, thì đàn bà cũng thành công rồi lập gia đình được. 
Chướng ngại tâm lý trong tôi
Mỗi lần ai nhắc đến chuyện con gái phải rửa bát, con gái phải nấu cơm phản ứng đầu tiên của tôi là phản đối. Tại sao phải như vậy, con nào cũng ăn, con nào cũng phải lao động, tại sao phải phân biệt như thế. Rồi ngay cả cái việc gọt hoa quả trên cơ quan, tôi sẵn sàng đi bê nước để đổi lấy sự công bằng trong lao động. 
Rồi lại có những quan điểm, đàn bà nên lấy chồng sớm, vì đàn bà có thì, không lấy sớm lại tịt đẻ, lại hết trứng. Ngược lại với đàn bà, đàn ông thì càng nhiều tuổi càng phong độ, công việc sự việc đi thẳng tắp theo chiều mũi tên hướng lên. Tôi buồn cười với cái khái niệm này vô cùng, mỗi lần tranh cãi về vấn đề này dường như tôi mất hết bình tĩnh, gằn gọc lên bảo vệ quan điểm cá nhân.
Và tôi cứ như thế, cho đến ngày hôm nay, tôi là một đứa rất nhạy cảm về vấn đề về giới.
Với cảm xúc thái quá của mình, mọi người ngày càng trở nên e dè tôi khi nói chuyện về giới. Tôi trở thành một đứa khó tính khi nói đến chuyện này. Tôi thực sự muốn bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng không phải theo hướng gay gắt, nhưng cứ đặt vào tình trạng đó, tôi lại mất kiểm soát. 
Tôi nghĩ không nhiều người có cảm xúc như vậy.
Nguồn ảnh: Unsplash