Không không, không phải tôi đang muốn nói về việc tự sát đâu. Tôi vẫn còn yêu đời lắm. Chỉ là dạo gần đây tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết, cái chết chứ không phải tự sát. Một số người thường nhầm lẫn hai điều này. Họ cho rằng nghĩ đến cái chết là không muốn sống, hoặc nghĩ đến cái chết là ngu xuẩn. Tôi thì không đồng ý với quan điểm này. Theo tôi thì những người thông minh mới nghĩ đến cái chết, mà phải thông minh theo một dạng nhất định chứ không phải thông minh thông thường. Tôi tự gọi nó là "trí thông minh giác ngộ". 
Nghe có vẻ ngược đời khi lý do tôi nghĩ đến cái chết bắt nguồn từ việc tôi khao khát sống. Đúng hơn là tôi khao khát được ở bên và chăm sóc vợ tôi. Tôi không bao giờ muốn vợ phải ở một mình bất cứ lúc nào. Rồi tôi chợt nghĩ, dù vợ đi đến đâu mình cũng có thể đi theo được, chỉ có cái chết là cô ấy phải đối mặt một mình. Vậy thì thật đáng sợ làm sao. Ở giữa bóng tối đó, cô ấy sẽ sợ hãi biết chừng nào? Cô ấy có khóc không? Ai sẽ giúp đỡ cô ấy trên con đường đó? Cứ nghĩ như vậy là tôi không chịu được. Rồi tôi bắt đầu nghĩ về cái chết của chính mình và tôi cũng sợ. Một nỗi sợ hãi không tên, không nguyên cớ. Sợ mà không biết tại sao mình sợ. Một ngày nào đó mình sẽ tan biến ư? Một ngày nào đó mình sẽ phải bỏ lại những điều vẫn còn dang dở ư? Những người thân yêu? Những thú vui? Phải chăng tôi sợ vì thế? Hay vì sẽ phải bước vào một nơi tăm tối vô định? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là muốn ngoảnh mặt đi, muốn quên đi, không muốn nghĩ đến nữa, không muốn nhìn vào nó, muốn lảng sang việc khác. Nhưng dần dần tôi cũng bắt đầu tập đối mặt với nó vì tôi biết tôi không thể trông chờ vào ai khác được. Chỉ có tôi mới giúp được chính mình, vợ mình, và nếu có thể thì cả những người khác. 
Hiện tại thì tôi đang đọc sách về nó, tìm hiểu nó, chuẩn bị cho nó, để khi nó đến, dù với tôi hay với người khác, tôi sẽ không sợ hãi cũng như có thể giúp đỡ chính mình cùng mọi người bước đi trên con đường không thể tránh khỏi này.