Nhà triết học người Mĩ John Dewey từng nói: “Động cơ thúc đẩy sâu sắc nhất trong bản chất con người là sự khao khát được thể hiện mình”. Cũng như thế, William James cho rằng: “Nguyên tắc sâu sắc nhất trong bản tính con người đó là sự thèm khát được tán thưởng”.
Điều thầm kín đó chẳng ai nói ra, nhưng chắc hẳn ai cũng có .
Chúng ta là con người, là một sinh vật có tính cộng đồng, chúng ta cần những người khác để cùng sinh sống. Tôi chưa thấy ai sống một mình mà vui vẻ bao giờ.
Bất kể việc gì bạn làm, những việc mà bạn lên kế hoạch, hay niềm tin của bạn, cho đến cả bản thân con người bạn đều cần được thể hiện và công nhận. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã hãnh diện khi được khen, đã vững vàng dũng cảm hơn khi được tin tưởng, đã tự hào lâng lâng vui sướng khi được công nhận. Tuy vậy, không phải lúc nào cuộc sống cũng được như ý. Hãy cùng tôi tua lại ký ức một chút nhé. Có khi nào bạn định làm gì đó nhưng có người lại nói với bạn rằng, người như bạn thì chẳng làm được đâu. Có khi nào, bạn vui vẻ kể về kế hoạch tương lai của mình, rồi có người cười vào mặt bạn, đừng bao giờ mơ mộng những điều không thực tế. Có khi nào, bạn đã cố gắng vô cùng để làm một chuyện gì đó, nhưng rồi có người phủ nhận hoàn toàn đi công sức của bạn chưa. Có đúng chứ. Tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó rất nhiều lần. Và cảm giác không hay một chút nào.
Nếu điều đó xảy ra một hai lần, có thể chúng ta vẫn suy nghĩ lạc quan, rằng lần sau mình sẽ cố gắng cho họ thấy, lần sau mình nhất định sẽ làm được. Hoặc chúng ta chỉ đơn giản là tránh xa họ ra. Nhưng một khi những lời tiêu cực đó cứ luôn nhắm vào bạn, thì tự dưng tâm lý của bạn cũng sẽ bị lung lay, khi đó bạn trở nên tự ti và chẳng dám thể hiện mình nữa. Bạn sẽ rơi vào mặc cảm. Đó chính là mặt trái của khát khao muốn được thể hiện mình và mong muốn được công nhận của con người.
Có thể những người đó chẳng hề suy nghĩ đến những gì họ nói, họ chẳng biết rằng họ vô tình làm tổn thương bạn như thế nào. Nhưng hoá ra chính họ cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm sự đồng cảm và công nhận của những người khác nữa. Họ muốn phủ định bạn vì họ cảm thấy làm như vậy sẽ khẳng định được bản thân họ. Họ cho rằng đánh giá thấp bạn sẽ làm họ cao hơn. Hay là họ chỉ đang ghen tị với bạn mà thôi. Họ ghen tị vì khi bạn kể ra kế hoạch mơ mộng của bạn cho tương lai thì họ thậm chí đang chẳng biết họ sẽ đi con đường nào. Họ ghen tị khi bạn đạt được kết quả nho nhỏ vì họ thậm chí còn chẳng thèm cố gắng. Họ làm tổn thương bạn, và tôi cũng dám chắc rằng họ cũng chính là những người đã bị tổn thương.
Những người hạnh phúc biết mình biết người, sẽ chẳng đi tổn thương người khác như vậy. Vì bản thân họ đã đủ đầy, họ không cần hạ thấp người khác mới thấy mình có giá trị. Tôi đã đọc được câu nói này ở đâu đó, tôi sẽ trích nguồn khi tôi tìm ra nó, đó là, ta chẳng cần dập tắt đi ánh hào quang của người khác, vì mỗi người đều có ánh hào quang của riêng mình.
Nhưng suy cho cùng chuyện công nhận mình là chuyện của người khác. Chúng ta cần người công nhận bản thân chúng ta, nhưng chúng ta không cần tất cả mọi người phải công nhận chúng ta. Vì điều đó là không thể. Sẽ luôn có những người động viên bạn, tin tưởng bạn, công nhận mọi nỗ lực của bạn dù là nhỏ nhất. Đó là những người bạn nên ở bên để vui vẻ và yêu đời hơn mỗi ngày. Cũng sẽ có những người phê bình bạn với mục đích thực sự muốn bạn tốt lên, những người này tuyệt đối không tìm cách dập tắt ánh hào quang của bạn, thì khi đó bạn cần lắng nghe và thay đổi. Còn với những người luôn coi thường bạn, lúc nào cũng cho rằng việc bạn làm là bé cỏn con chẳng đáng để quan tâm, hay cho rằng bạn chỉ là đứa bất tài vô dụng nhưng ăn may, thì bạn cũng chẳng còn nguyên cớ gì để tiếp tục giữ mối quan hệ với họ cả.
Còn một điều quan trọng nữa, đó là bạn cũng cần quan tâm hơn đến chính thái độ của mình đối với mọi người xung quanh. Bạn là người khát khao được công nhận thì những người xung quanh cũng vậy. Nếu bạn không thể động viên hoặc phê bình để họ tiến về phía trước, thì tốt nhất hãy im lặng. Nếu bạn thấy không thể đồng cảm được với những gì họ làm, không bắt được tần số của họ thì đó là do các bạn chẳng dành cho nhau. Hãy tán dương một người bạn khi họ đạt được thành tựu nào đó, khen ngợi khi họ làm tốt công việc, đồng cảm và thấu hiểu cho những ước mơ xa xôi của họ. Khi những người thân thiết với bạn hạnh phúc, niềm hạnh phúc chẳng sớm thì muộn, cũng sẽ lan đến trái tim của bạn mà thôi.