Bạn là một người như thế nào ? Luôn sống cho hiện tại ? Sống cho tương lai ? Hay là một kẻ hoài niệm về quá khứ ? Để tôi nói về tôi trước nha, tôi chính là một người luôn hoài niệm về quá khứ, quá khứ của tôi là những cặp “nếu ….. thì “. Nếu như tôi nói cháu yêu bà lúc đó thì có thể tôi sẽ không hối tiếc như giờ, nếu tôi cố gắng học văn thêm chút nữa thì có lẽ tôi đã đỗ đại học mình yêu thích, nếu như tôi cố gắng hơn chút thì mọi chuyện sẽ khác. Có đúng vậy không nhỉ ? Tôi biết chắc chắn thời gian sẽ chẳng thể nào quay lại như lời nói của ta vậy, nhưng tôi vẫn luôn hoài niệm về nó, tôi từng trốn tránh nhưng rồi không thể trốn tránh được nên đành phải sống chung với nó. Trở về tầm tôi tôi còn học cấp 2 khi đó bà tôi vẫn còn sống, đó là những ngày tôi được sống cùng bà, mẹ thường xuyên cho tôi lên chơi với bà, một phần vì tôi cũng muốn lên chơi với bà phần nữa là vì bà là người già mà luôn muốn có người sẽ vui vẻ hơn. Có những lúc tôi lên chơi với bà hơn tháng, sống cùng bà và chắc chắn rồi bà rất quý tôi. Tôi biết điều đó, nếu so sánh về những người quý tôi thì bà sẽ nằm trong top 4 sau mẹ, bố, chị tôi hehe. Rồi thời gian qua đi ai rồi cũng yếu đi, và chia ly là điều không thể tránh khỏi đúng không nhỉ. Bà tôi đã mất sau một thời gian ốm đau, nhưng điều tôi đáng tiếc nhất là mình chưa thể nói yêu bà, khi đó tôi ngồi cạnh bên giường bà nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không thể nói ra dù chỉ một câu ngắn ngủi “cháu yêu bà”. Sau đó là những chuỗi ngày nuối tiếc của tôi và là cảm giác trống chải khi mất đi một người thân quen của mình, nhưng thời gian thấm thoát trôi tôi dần đỡ dằn vặt mình hơn. Nhiều người đọc có thể nghĩ nó thì có sao, chỉ là không nói thôi mà, nói ra rồi thì sẽ được gì, chả có gì cả nhưng với tôi thì bà là một người quan trọng nhưng không hiểu sao, thật khó hiểu tại sao tôi lại không nói được nhỉ,cảm xúc của tôi giống như lời văn của tôi bây giờ vậy- thật dối bời.
Có lẽ hôm nay nên viết đến đây thôi, ngày mai sẽ lại viết tiếp vậy, tôi sẽ cố gắng mỗi tuần viết một bài, cảm ơn ad đã tạo ra web này. Sau bài viết đầu tiên mình viết lên đây dường như mình thoải mái hơn hẳn, được giải tỏa ra tất cả những gì mình muốn với những người mình không biết là ai, và cũng chẳng biết mình là ai, không có cảm giác ngại ngùng, xấu hổ. Tôi là một người hướng ngoại nhưng lại có một nửa hướng nội, chẳng có ai biết được cảm xúc của tôi vì tôi rất giỏi giấu cảm xúc, và cảm xúc chính là thứ hướng nội của tôi. Tôi viết lên đây là vì không ai biết mình là ai, tôi cũng từng viết cho mình tự đọc nhưng chẳng có gì thay đổi nhưng viết lên đây cảm xúc nó khác lắm.
Tiếp tục câu chuyện nha tôi có rất nhiều tiếc nuối nhưng tiếc nuối tiếp theo của tôi có lẽ là việc thi Đại học. Có những lúc à không rất nhiều lần tôi suy nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một chút, cố thêm một chút trong việc học văn hơn một chút, cố hơn chút thôi thì có lẽ tôi đã đỗ vào đại học mình mong muốn. Và rồi sao chuyện gì qua thì sẽ chẳng thể quay lại và rồi một thời gian tôi trốn tránh việc mình đã thất bại, có thời gian tôi lại đổ tội cho việc mình không, mình đổ cho rằng mình không có điểm ưu tiên, không được buff điểm như các bạn dân tộc. Ừm thì cũng đúng một phần thôi, vẫn có rất nhiều người họ cố gắng bằng chính năng lực của mình thì vẫn đỗ đó thôi nhưng chỉ là số ít, và mình thì nằm trong số đông, có cố gắng nhưng không đủ để đỗ. Điểm của mình vẫn được gọi là khá cao (27,5) nhưng so với một trường top thì đó chả là gì cả nên mình đã trượt theo một cách mà mình không thể nghĩ tới. Tôi luôn nghĩ về những ngày tháng ôn thi, tôi từng thức đến 10h sáng để ôn thi, hôm nào cũng thức đến 5h sáng và đó đã trở thành thói quen của tôi trong lúc ôn thi, tôi sang sụp gần 10kg để ôn thi nhưng rồi sao vẫn TRƯỢT. Và tôi phải học ở một ngôi trường mà chỉ cần xét học bạ là đỗ, nhưng đáng thất vọng hơn tôi cũng chả giỏi, vì học không có đam mê cũng một phần là trái ngành tôi dự định. Nhưng sau một kì thất bại thì tôi dần lấy lại động lực và sống lạc quan nhất trong tiêu cực của mình. Tôi nhận ra rằng cứ ủ rũ trong quá khứ đau buồn thì cũng chả có ích gì, thay vào đó sao ta không nghĩ tích cực nhỉ.
Lời văn của tôi rất hay đá nhau vì tâm lí của tôi rất lẫn lộn, có thể tôi bị rối loạn cảm xúc. Những dòng này là tôi viết cách ngày đầu tôi viết 2 ngày mà cảm xúc của tôi đã có vẻ thay đổi rất nhiều rồi. Nhưng tôi chỉ khuyên mọi người hãy nghĩ tích cực, hãy tin là những thứ mình bỏ lỡ là chưa đúng chứ đừng nghĩ nó là sai, hay tha thứ cho lỗi lầm quá khứ của ta, tha thứ cho tuổi trẻ và hãy để nó được lớn lên.