Mình đã từng nghĩ mình rất ổn.
Mọi người xung quanh thường cảm thấy mình là một người vui vẻ, hoà đồng và mang lại năng lực tích cực cho mọi người xung quanh. Vậy thì làm sao mà không ổn được đúng không?  
Đôi khi có những người tinh tế bậc cao, nhận ra sự bất ổn rồi bảo mình nên chầm chậm lại, mình đều cứng đầu gạt đi mà bảo rằng: "dở hơi à, em có làm sao đâu". Hoá ra chính sự không thừa nhận rằng mình không ổn chút nào chính là những vết cứa vào những vết thương cũ, lặp đi lặp lại, vết thương ngày càng sâu. 
Một người anh làm bác sĩ tâm thần đã nói với mình rằng: Bước đầu tiên của vượt qua cảm xúc tiêu cực đó chính là gọi tên được nó. Phải biết rằng mình đang buồn, biết rằng mình đang khó chịu, biết rằng mình đang không ổn thì mới giải quyết được. Từ ngày facebook nhắc lại kỉ niệm của mấy năm trước, mình mới nhận ra hoá ra mình từng có nhiều cảm xúc tiêu cực đến vậy, chỉ là mình không thừa nhận nó thôi.  
Đến thời điểm hiện tại, mình không dám khẳng định là mình ổn 100%, nhưng mình thực sự đang tích cực và lạc quan hơn trước rất nhiều. Mình cũng không còn hành hạ thân xác và dằn vặt tâm hồn mình nhiều như trước. 
Định là khi nào mình thực sự vượt qua được mọi thứ thì sẽ chia sẻ cùng mọi người, nhưng dạo này newfeeds của mình liên tục xuất hiện những cảm xúc tiêu cực - làm mình nhớ lại cái thời ngu nghếch và chật vật của mình ngày xưa. Có chút đau lòng, có chút xót xa, có chút thương tâm. Có lẽ cảm gíac này đã thôi thúc mình viết vội vài dòng, chắc ai đó sẽ cần. 
Những người sống hoài niệm và tôn trọng cảm xúc của người khác, có lẽ thường rất khổ?
Có bao giờ bạn cảm thấy kiệt sức và bất lực với chính bản thân mình? Bạn không đủ tốt, không đủ giỏi?
Có bao giờ bạn cảm thấy mình - trong các mối quan hệ xã hội và mình - khi ở nhà là hai con người hoàn toàn khác hẳn?
Có bao giờ bạn nhìn vào những chấm xanh của những người bạn cho là thân thiết - nhưng không biết nhắn tin cho ai?
Bạn có rất nhiều bạn - nhưng đồng thời không có ai?
Bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng ngay cả khi đang cười nói vui vẻ?
Bạn rất dễ tha thứ và bỏ qua cho mọi người, nhưng lại để những cảm xúc tiêu cực ấy đeo bám bản thân mình? 
Đây là mình một năm trước - khi mà mình luôn nghĩ là mình rất lạc quan vui vẻ!
Xin chia buồn, có lẽ bạn không ổn như bạn nghĩ đâu.  Mình biết là khó, nhưng xin bạn hãy thừa nhận sự thực là bạn không hạnh phúc như bạn tưởng. (Cơ mà nếu bạn thất bạn hạnh phúc thật sự và không có vấn đề gì thì thôi nhé, mình không có ý ép buộc ai đó phải buồn khổ đâu ạ) 
Chúng ta - tức là có cả mình nữa - thường sống trong kì vọng của người khác mà quên mất chính bản thân mình. Chúng ta mải miết theo đuổi sự hài lòng của người khác mà quên mất ước nguyện của bản thân. Chúng ta hay sẵn lòng giúp đỡ người khác mà quên mất, người cần giúp đỡ nhất lại là chính bản thân mình. Chúng ta dành hết mọi năng lượng cho các mối quan hệ bên ngoài, để rồi khi về nhà, chúng ta kiệt sức cho bản thân. 
Rồi chúng ta tự trách bản thân mình, tự cho mình không đủ tốt, tự hành hạ và mình bằng những cảm xúc tiêu cực ấy.  Trước kia mình nghĩ những cảm xúc này sẽ qua nhanh thôi, rồi mình nhận ra là mình chỉ đang cố đánh lừa chính mình. Để rồi một ngày nó cứ tích tụ lại, lớn lên lớn lên, trở thành vết sẹo cứng chai lì mà không thể nào giải quyết được nữa. Những suy nghĩ tiêu cực dù nhỏ cũng có thể dẫn đến những ý tưởng tồi tệ hơn rất rất nhiều lần.
Nào nào, đừng hành hạ cảm xúc của mình nữa...
Chầm chậm, hít thở sâu, nghĩ về chính bản thân mình một chút nhé?
=> Bạn có đang thực sự ổn không?
(còn tiếp...)