Ai trong chúng ta cũng đều có những khiếm khuyết, có thể thể là ở tính cách, lỗi sống, cách suy nghĩ và dễ dàng nhìn thấy được chính là ở ngoại hình. Những khiếm khuyết đó sẽ chẳng có gì to tát cả khi ta biết khắc phục, biết biến nó thành một ưu điểm của bản thân. Nhưng vấn đề là mọi người xung quanh ta không cho ta cơ hội để làm được việc đó, họ đã đi trước ta một bước bằng cách dè bĩu và nói về những cái gì xấu nổi trội trên người bạn. Và dù vô tình hay cố ý thì họ cũng đã gieo vào đầu bạn những ý nghĩ tiêu cực về ngoại hình của bạn, bản thân của bạn để rồi đến một ngày bạn trở thành một người quá ám ảnh về chính mình từ khi nào mà bạn không hay biết. Nếu bạn đang là một trong số đó thì hi vọng bài viết này sẽ phần nào giúp bạn thay đổi suy nghĩ.
 mặc cảm về ngoại hình vì lời dè bĩu của người khác
     Tôi không tự nhận mình là người có ngoại hình đẹp hay body chuẩn nhưng tôi của những năm trước chưa bao giờ phải chịu áp lực vì những lời chê bai về ngoại hình của mình cả cho đến hiện tại khi tôi đã đi du học được 2 năm. Tôi cũng không hiểu là do mình hợp thời tiết, đồ ăn bên này hay sao mà cân nặng của tôi thì không xê dịch nhiều nhưng người tôi bắt đầu có da thịt và "phì nhiêu" ra hơn. Thú thật mà nói tôi sẽ không nhận ra được sự thay đổi đó nếu như tôi không xem lại ảnh cũ hay những người tôi quen không đề cập quá nhiều đến vấn đề này. Mỗi khi tôi cập nhật hình ảnh của mình lên mạng xã hội thì chắc hẳn đến 80% lời bình luận hỏi về cân nặng của tôi hay chê tôi rằng " sao dạo này béo thế" , "múp  thế",  "mập thế", đại loại là thế. Đọc xong chỉ muốn đấm vào mồm họ mà thôi lol :))) Còn có rất nhiều thứ khác để có thể bình luận về bức ảnh tại sao cứ nhất thiết phải lôi cái xấu "nổi bật" ra để bình luận nhỉ? Tôi đã nghĩ như vậy nhưng rồi cũng quên tuột những lời bình luận vô duyên đó. Thay vào đó tôi nghĩ "mình mập lên một tí, có da có thịt một tí thì đẹp chứ có sao (vì trước kia tôi khá gầy), mặt tròn bầu bĩnh thì đã sao nhìn cute hột me mà".  Hay một trường hợp khác là chị bạn tôi lúc nào cũng than thở tôi về việc nhìn mặt tôi già dặn hơn so với tuổi. Tôi nghĩ có thể là do tôi trang điểm khá đậm nên nhìn như vậy chăng? Nhưng thế thì đã sao. Tôi thích nghe người ta nói mình chững chạc, trưởng thành hơn là trẻ trâu nên tôi cũng không muộn phiền quá lâu với câu nói đó. Nói chung là tôi luôn cố gắng xoay những ý nghĩ tiêu cực thành ý nghĩ tích cực và quẳng hết những cái lời chê bai đó vào sọt rác để đầu óc thoải mái. Nhưng điều đó thật bất khá kháng khi mà tần suất bạn nghe những lời chê về ngoại hình ngày một tăng và không có dấu hiệu dừng lại. Đến mức tôi đã phải dừng và nhìn lại những khiếm khuyết đó của bản thân mình và quyết định giảm cân để có thân hình mà mọi người nghĩ là chuẩn. Tôi bắt đầu dè chừng trong ăn uống, để ý và đánh giá ngoại hình của người khác hơn để so sánh với ngoại hình của mình. Tôi đã có một khoảng thời gian khá mệt mỏi ngoài áp lực công việc học tập ra tôi còn phải gato với những con người có thân hình mảnh dẻ hơn mình. Và rất may là tôi đã nhận ra những suy nghĩ bất thường đang xảy ra với bản thân và sau khi thông lọc suy nghĩ tôi đã quyết định đóng thùng những lời chê của người khác về tôi quăng xuống biển và tập cách "kệ người ta đi" để không phải so sánh bản thân mình với người khác nữa. 
     Ngoại hình đẹp là một lợi thế nhưng không hưởng được cái lợi thế đó không có nghĩa là ta sẽ thua thiệt hay thất bại gì cả.  Con người vốn dĩ là một cá thể mà ở đó không ai giống ai cả. Mỗi người sinh ra đã mang một "chất" rất khác nhau, có người cao, người thấp, người mập, người gầy, người tóc xoăn, tóc thẳng, da ngăm, da trắng... Vậy thì tại sao các bạn lại không cố gắng phát huy cái "chất" khác biệt đó của các bạn để làm nổi bật mình giữa đám đông thay vì phải chạy theo một cái hình mẫu, định luật xa xôi nào về cái đẹp. Và không quên nhắc đến một yếu tố tác động lớn đến việc bạn trở thành người ám ảnh ngoại hình chính là lời chê từ người khác. Mình biết chạy theo hình thể chuẩn mực không phải là một cái sai nhưng lấy cái hình thể chuẩn mực đó ra để phán xét, so sánh và chê bai thân hình của người khác, bắt người khác phải chạy theo chuẩn mực đó thì lại là một việc làm cực vô duyên. Ở các nước phương Tây người ta cực kỳ tự tin vào thân hình của họ và sẽ không có chuyện người ta phán xét ngoại hình của nhau vì đó là một hành động cực kỳ vô duyên. Nên nếu như bạn có gặp phải những con người vô duyên như thế thì hãy bơ họ đi mà sống bởi những góp ý "tốt" của họ chẳng thể giúp bạn tốt lên hơn đâu. Thay vì vậy hãy luôn suy nghĩ lạc quan, tìm ra những mặt tốt mà người ta chê là điểm xấu của bạn, bỏ ngoài tai những lời chê bai đó để nhẹ đầu hơn đi. 
     Nói vậy cũng không có nghĩa là mình khuyên các bạn rằng ngoại hình các bạn như thế nào thì cứ duy trì như thế ấy, rằng mình phản đối việc phẫu thuật thuật mỹ, make up hay các phương pháp làm đẹp thay đổi diện mạo khác. Điều mình muốn nói ở đây là việc ám ảnh về ngoại hình sẽ khiến các bạn không hề tự tin vào bản thân mình, không hề hạnh phúc, thoải mái một chút nào cả. Chính vì vậy bạn cứ "kệ người ta đi" phải tự tin vào bản thân mình dù bạn có ngoại hình như thế nào đi chăng nữa. Mặc khác mình lại rất ủng hộ việc bạn thay đổi ngoại hình, diện mạo bằng việc phẫu thuật thẩm mỹ hay make up bởi đó là một quyết định khiến bạn hạnh phúc hơn, tự tin hơn như cách mà các bạn muốn thay đổi chứ không phải là như cách người ta muốn bạn thay đổi.