Hôm trước tôi vừa có một buổi cafe với người bạn cũ lâu năm không gặp, tạm gọi là H đi. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy có lẽ là khoảng bốn năm trước, trong trí nhớ của tôi lúc đó H là một người hoạt bát, hay nói hay cười, lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực. ấy vậy mà hôm nay gặp lại, tôi thấy cô ấy như biến thành một người khác. Một người có sự chín chắn trong suy nghĩ, ít nói, sống nội tâm và nụ cười cũng ít đi nữa. Tôi tự hỏi rằng điều gì đã khiến cô ấy thay đổi đến vậy? Dần dần trong cuộc trò chuyện H đã kể cho tôi nghe  
Năm cấp 2 cô ấy vốn là một người vô ưu vô lo, hay cười, tích cực. Cô có gia đình, bạn bè, có người mình yêu quý, cảm thấy thế giới này thật tuyệt, mỗi ngày với cô ấy đều là một ngày vui. Nhưng, tất cả đã thay đổi từ khi cô ấy bước chân vào ngôi trường cấp 3 - ngôi trường mà lúc ấy bạn bè đồng trang lứa ai ai cũng mong muốn được vào. Vì một vài nguyên do đến chính cô ấy cũng không thể hiểu được mà H bị bạn bè xa lánh. H nói, cô ấy cảm thấy mỗi ngày đến lớp không phải niềm vui nữa, mà như đang bước vào địa ngục trần gian. Cảm thấy mỗi một người trong lớp đều đang nhìn cô ấy chỉ chỏ nói gì đó mà cô ấy không thể nghe thấy. Nhưng H không nói cho bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng và cũng không kể cho bất kì một ai về những gì cô đang chịu đựng. Mỗi ngày đến lớp cô ấy đều nói với bản thân rằng "không sao, sắp tan học rồi, sắp được về nhà rồi". H nói chỗ dựa duy nhất để cô có thể dựa vào khi đó chỉ có "gia đình" và chỉ có về nhà mới khiến cô ấy thoải mái. Tôi cảm thấy thật may quá đi, thật may vì lúc đó có gia đình bên cạnh cô ấy, cho dù bố mẹ cô ấy không biết chuyện nhưng cũng đã phần nào khiến H cảm nhận được sự bình yên trong những giông bão mà cô ấy đang chịu
Cứ thế H từ một người hay cười nói dần biến thành một người nghĩ nhiều, nói ít. Và khi những năm tháng cấp 3 trôi qua được một nửa, khi mà cô ấy luôn nghĩ rằng cấp 3 đối với cô ấy là địa ngục trần gian, thì có một người bạn đã xuất hiện. Người bạn đó đã cứu cô ấy khỏi sự tăm tối chính mình, giúp cô hòa nhập được với lớp, giúp H giải thích với những người hiểu lầm cô và từ đó cũng có cái nhìn tích cực hơn về cô. H kể, khoảng thời gian ấy cô không dám kể chuyện của mình cho ai nghe, trên lớp có bài toán khó cũng không dám hỏi. Là người bạn kia đã ở bên cạnh từ từ gợi mở tấm lá chắn trong lòng cô, giúp cô những khi cô gặp khó khăn, bên cạnh giúp cô vui cô khi tâm trạng cô không tốt
H bảo: "Nhờ có nó mà tao được bạn bè đón nhận và ở những ngày cuối cùng của năm tháng cấp 3 ấy cũng đã cảm nhận được niềm vui của tuổi thanh xuân, đã có thể thoải mái hơn với mọi người xung quanh. Nhưng lại chưa có được cơ hội nói lời cảm ơn đàng hoàng đến bạn kia. Đó vẫn là điều làm tao suy nghĩ đến tận bây giờ. Tao nợ nó một lời cảm ơn"
Câu chuyện của H làm tôi nhớ đến mẹ, người hết lòng cho đi mà không cần nhận lại bất cứ thứ gì, chỉ mong cho những đứa con của mình lớn lên khỏe mạnh, công việc và học tập ngày càng tốt hơn. Ấy vậy mà tôi lại chưa một lần nói lời cảm ơn tử tế đến mẹ, thậm chí đôi lúc còn nóng gắt tranh cãi với mẹ, làm mẹ đau lòng suy nghĩ
Thật vậy, lời cảm ơn tuy không khó nói nhưng chúng ta thường quên đi nó và hay ngại ngừng khi phải nói ra. Lời cảm ơn như một chất xúc tác làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và có ý nghĩa hơn. Một câu nói cảm ơn đơn giản nhưng nó lại xuất phát chính tấm lòng của bạn dành cho những người đã giúp đỡ bạn lúc khó khăn. Cho đi sự giúp đỡ, nhận lại lời cảm ơn hay cảm ơn những ai đã và đang giúp đỡ bạn cũng chính cách bạn cảm ơn đến cuộc sống tươi đẹp này
Vậy còn bạn thì sao, bạn có đang nợ ai một lời cảm ơn không ?