Hôm nay, tôi đã làm được, điều mà tôi vẫn luôn ghi lại vào cuốn sổ mục tiêu cho năm mới, ghi hằn vào tâm trí tôi tự bao giờ. Phó Giám đốc Marketing - chính là tôi, 5 năm cố gắng miệt mài không ngừng nghỉ, tôi cật lực khi người khác thảnh thơi tới độ tôi không còn nhớ thời gian nghỉ ngơi là gì. Và giả như giờ thất nghiệp, tôi tự tin mình có thể làm Xichlo's Manager với ký ức đi từng ngóc ngách khảo sát thị trường, thu lượm thông tin, ghim từng địa chỉ trên tấm bản đồ địa lý.
Thở một hơi thật dài, tôi mệt quá, ngủ một chút được không? Nhắm mắt thư thả, ngủ một giấc không biết tới khi nào mới dậy? Niềm than thở, đau đớn chẳng còn từ cơn nhói từ ung thư dạ dày mà chính là cảm giác bất lực tới cùng cực, khi ước mơ đã thỏa nhưng sức hưởng thì chẳng còn...
Câu chuyện đau lòng này chỉ là một tấm gương phản chiếu điển hình của nhiều bạn trẻ - chạy thục mạng để chạm tới ước mơ. Nhân đây, tôi cũng có đôi lời viết cho các bạn và cả chính mình.
Chi phí cơ hội cho cuộc rượt đuổi bất chấp, hấp tấp tới ước mơ
Sức khỏe
Đây là chí phí đắt đỏ nhất, đánh đổi cả quãng đời sau này thậm chí tính mạng của chính mình. "Xa hoa" như vậy, bạn đành chi trả bằng phương thức "trả góp" - góp từng chút, sức khỏe sút một nhiều.
Đánh đổi bằng những đêm dài đằng đẵng, bù đầu trong xấp tài liệu chất đống, cộng hưởng với tiếng tingting hối deadline kề ngay cổ...
Đánh đổi bằng khoảng không nghỉ ngơi, tạm dừng dòng chảy suy nghĩ của não bộ. 18h đúng là giờ nghỉ làm nhưng 20h mới là giờ nghỉ làm đúng. Tôi không chắc não bạn "nghỉ làm" vào lúc nào, có lẽ đang chạy hối hả cho những deadline kế tiếp...
Viêm loét dạ dày do bỏ bữa sáng, thiếu chất bữa trưa, chậm giờ bữa tối và súc cồn bữa "ngoại giao".
Suy nhược cơ thể, sản sinh nhiều cortisol, hormone căng thẳng, giảm hiệu suất làm việc, giảm trí nhớ và trí thông minh,...
Tuổi trẻ chỉ có một, chỉ khi bạn nỗ lực hết sức, bằng mọi giá bạn sẽ chạm tới ước mơ. Tuổi trẻ cũng chỉ có một, trả hết sức khỏe, bạn còn...cái nịt.
Gia đình
Người ta vẫn nói, khó lắm mới cân bằng được công việc và cuộc sống. Đằng này, bên công việc giành phần thắng, gia đình tự khắc trở thành "tàng hình". Đem quả tạ công việc trở về nhà, bạn lỡ đem lại sự u ám, căng thẳng... ở công ty và đùn đẩy cho gia đình. Họ có xứng đáng nhận được điều đó không?
Cuộc gặp vui vẻ, cạn cốc coca cùng pha trò với lũ bạn thay bằng xã giao công việc, cạn ly rượu và những lời vừa lòng nhau. Bạn có đang mệt mỏi không?
Sức khỏe đắt đỏ và gia đình cũng khét giá không kém, sức khỏe tốt là cái cột vững chắc tự trong bạn và gia đình hạnh phúc sẽ là làn mây ấm áp ôm trọn lấy tạo một khối bền bỉ giúp bạn tới bước. Mất cả hai thứ trên, bạn hẳn là đứa trẻ cô đơn và bất hạnh nhất hành tinh này.
Rõ ràng, muốn đạt được thì đánh đổi là điều đương nhiên. Hãy làm chủ giao dịch này, bạn chủ động là kẻ buôn có lợi nhuận bằng việc cân bằng chi phí - lợi ích.
Vì sao ngày chủ nhật là ngày nghỉ?
Cuối tuần tôi sẽ đi xem bộ phim mới ra mắt. Nếu đó là một ngày đi làm mệt mỏi thì tất cả các dịch vụ vui chơi giải trí sẽ không tồn tại nổi, nền kinh tế của cả một quốc gia sẽ trì trệ, cổ hủ. Đó là sự cân bằng giữa mua - bán, làm việc - nghỉ ngơi. Người bán cần có người mua, người làm việc cần thời gian "sạc" để tiếp tục chinh chiến.
Có lẽ, cuối tuần bạn được nghỉ thật đấy, nhưng đã nói phía trên, não bạn đâu được ban một ngày nghỉ phép. Hãy tự tạo cho mình một ngày lễ, bạn được thả lỏng cả về thể và trí.
Ngày lễ lười biếng
Hoàn thành một dự án nhỏ, hôm nay là ngày lễ lười biếng của tôi. Mở mắt đón bình minh thay vì đón nhau đi làm, nghe một bản nhạc vui vẻ, lan tỏa sự "lười biếng", nhâm nhi cốc cà phê cùng bạn bè, ăn một bữa cơm đầm ấm cùng gia đình. Một ngày tôi được lười biếng thực sự, vui vẻ và hưởng thụ, sống chậm rãi nhìn ngắm mọi thứ và bây giờ tôi đang viết điều đó cho bạn nghe. Vốn dĩ, viết và vẽ từ lâu đã không còn tồn tại trong ký ức bị dồn nén này, hôm nay chúng được ra ánh sáng, thật nhẹ nhàng và dễ chịu biết bao.
Nhờ vậy, tôi có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ cho dự án cá nhân, như được sạc đầy năng lượng cho những ngày làm việc tiếp theo. Để tôi tính cho bạn chi phí - lợi ích, nếu hôm nay tôi tiếp tục làm việc, hiệu suất làm việc giảm 20-50% (sự dồn nén từ những ngày làm việc liên tục) nhưng thay vào đó, tôi sạc lại với hoàn toàn 100% hiệu suất. Chi phí này thấy có đáng không?
Ngày lễ lười biếng do bạn sắp xếp dựa trên công việc một cách chủ động. Và đương nhiên đừng biến nó thành lý do để bạn được lười biếng mỗi ngày. Tôi không khuyên bạn chạy thục mạng, hấp tấp tới ước mơ nhưng khuyên bạn hãy nỗ lực kiên nhẫn mỗi ngày, để bản thân được sống một tuổi trẻ thực sự.
Xuống dòng,