Một đôi giày mang không thoải mái liệu có đưa bạn đi xa như bạn muốn?
"ảnh google"

    Mình từng là người không biết bản thân mình thích một đôi giày như thế nào. Một đôi giày thể thao hay một đôi sneaker? Đỏ hay xanh? Hay đơn giản chỉ là ra chợ và chọn một đôi vừa mắt mình.
Là một đứa gà mờ, mình đã xỏ vào chân mình rất nhiều đôi giày. Có đôi dễ chịu, có đôi thoải mái, có đôi thì lại khiến chân mình cảm giác như phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến vậy. Thứ mình đang mang hiện tại, mình đã từ rất thích, đã từng rất say mê, đã từng rất thoải mái khi nhìn vào nó - cho đến hiện tại.
Chắc cũng phải hơn nửa năm rồi, kể từ ngày mình cảm thấy ngọn lửa nhiệt huyết cho công việc hiện tại trong người mình đang dần tắt đi. Không phải do môi trường, cũng chả phải do con người. Thế tại sao mình vẫn không còn nhiệt huyết như những ngày đầu nữa?

    Mình theo học một khóa học đồ họa dài 2 năm của một trường tại Sài Gòn. Mình thừa nhận lý do mình đi học khá là cảm tính, và một phần là bắt trend với bạn bè. Chắc lý do cốt lõi vẫn là khi đó, mình chưa biết mình thật sự muốn gì, và mình muốn trở thành ai trong tương lai.
 Sau khi tốt nghiệp, mình bắt đầu đi làm những công việc liên quan đến đồ họa và nó khiến mình như chết đi một nửa vậy. Những ngày đi làm đầu tiên là những ngày mình thật sự vất vả và chật vật, và thật sự mình chả biết tương lai mình sẽ như thế nào cả, nó rối mù như một cuộn dây lâu ngày vậy.  

    Mình bỏ một năm để trở về quê, về nơi mà mình có gia đình, có nơi dựa dẫm.
Theo nghĩa đen là mình về để tựa vào lòng Mẹ một lần nữa, sau 4 năm ở
Sài Thành đầy áp lực.
 Một năm ở quê, mình làm những công việc cũng không quá liên quan đến lĩnh vực mình học, nhưng chí ít cũng kiếm ra được ít tiền, đủ để đưa Mẹ và một phần xài. Nhưng những ngày đó, mình luôn cảm giác trống trải ở lồng ngực mình mỗi ngày. Vẫn là câu hỏi đó, liệu mình muốn trở thành một người như thế nào? Câu hỏi đó nó luôn xuất hiện trong đầu mình, và mỗi khi nó xuất hiện, nó đều khiến cuộc sống mình rẽ sang một hướng khác, một hướng mạo hiểm hơn.

    Mình mất gần 1 tháng để thuyết phục Mẹ là mình sẽ trở lại Sài Gòn. Điều gì đã thôi thúc mình như vậy? Là cái tôi, là lý trí, là trái tim hay thậm chí đó chỉ là một câu hỏi. Điều đó cũng chả quan trọng nữa, mình chỉ mang đúng 1 tháng lương ở quê và một cái đầu rỗng tuếch để trở lại cuộc chơi. Đó là quyết định có bồng bột không? Mình xin trả lời là có. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để bước ra khỏi một cái chăn ấm trong một chiều Đông buốt giá.

    Mình có công việc ngay khi trở lại mảnh đất màu mỡ cho việc tu nghiệp này, tính ra đến giờ mình vẫn biết ơn chị chủ đã cho mình cơ hội để làm việc, giúp mình vượt qua giai đoạn đó.
Mình làm việc được một thời gian và vẫn không thể nhìn thấy được tương lai của mình trong một vài năm nữa như thế nào. Và đó là lúc mình được giới thiệu đến với công việc hiện tại của mình - đôi giày mình đã gắn bó được hơn 3 năm, đối với một số người khoảng đó khá ít - nhưng với mình, đây là một khoảng thời gian đủ để mình yêu, và biết ơn nó.

    Đó không phải là chuyên môn của mình, mặc dù mình có một ít kiến thức về công cụ - đó là một đôi giày hoàn toàn mới trong suy nghĩ của mình, đôi giày mang tên là Nội thất. Mình học lại từ đầu tất cả, như một đứa bé học ăn, học nói, học gói và có lẽ là bây giờ mình đang phải học mở.
Sau hơn 3 năm đi làm, tất cả những gì mình cóp nhặt, tất cả những gì mình học được từ chính những anh chị đi trước, và cả những đồng nghiệp thân yêu thật sự đã giúp mình rất nhiều trong cuộc sống và cả suy nghĩ của mình về cuộc sống.
Mình đã từng nghĩ sẽ gắn bó với công việc lâu hơn nữa - lâu hơn bây giờ!
Nhưng giống như ly Martini đầy nước vậy, mình đang không thể chứa nhiều nước hơn nữa.

    Và bạn biết gì không? Ly Martini không dùng để đựng nước, nó dùng để chứa rượu. Vẫn uống được, nhưng bạn không đã, không đã cái khát khao của bạn. Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu mình có nên dùng cái ly Martini này để chứa thử những thứ khác không? Dù chưa chắc, đó sẽ là rượu ngon.

    Câu trả lời hiện tại, chắc là có. Không ai mang giày công sở để chạy bộ, cũng như không ai dùng ly Martini để uống nước cả. Quan trọng là chúng ta có đủ dũng khí để bước ra khỏi vùng an toàn của mình hay không?
Có một câu nói mà mình khá tâm đắc:

"Life was like a box of chocolate. You never know what you're gonna get ." Forrest Gump's mom

Liệu viên chocolate tiếp theo mình ăn có vị như thế nào? Chỉ khi mình thử mới biết được.

Và còn bạn? Bạn đang mang đôi giày nào?