Tôi đúng là một thằng phải gió. Tôi chắc chắn như thế. Rằng tôi đúng là một thằng phải gió thực sự.
  


   Chuyện là cuối năm trước tôi có biết một cô gái. Chúng tôi không hề biết nhau gì từ trước. Nàng có ở trong 1 câu lạc bộ gì đó tôi không nhớ nổi tên. Gọi là câu lạc bộ chứ cũng như là 1 nhóm tập tành gì đó ở công viên. Tôi đã nhìn thấy nàng ngay từ những ngày đầu tôi ra công viên đó. Và cái lần đầu tôi nhìn thấy nàng cười đã khiến tôi thấy yêu một chút rồi. Cứ thế ngày nào tôi cũng ra cái công viên đó . Câu lạc bộ street workout của chúng tôi lại gần ngay nhóm của nàng, vậy là tôi có thể nhìn kỹ nàng cả buổi. Không lâu sau đó, tôi cũng nghe ngóng được tên nàng. Nhưng tôi không có ý định tiếp cận nàng vội. Tôi là thằng khá thận trọng. Thế nên tôi nghĩ không thể vội vã khi mà chưa biết gì về nàng. Thế là tôi mày mò tìm trên facebook các thứ. Không mất nhiều thời gian lắm để tìm ra tài khoản của nàng trên đó. Ồ! ảnh trên facebook không xinh bằng ngoài đời. Trời ạ, tôi ước nàng có thể nhận ra điều ấy. Nàng cao chừng 1m60 , thân hình hơi mập chút, khoảng 55 kg hoặc hơn. Và cỡ mông chắc chắn là hơn 95, 100%. Tôi luôn bị hấp dẫn bởi con gái có vòng ba lớn như thế. Với cả thân hình nàng không phải tệ lắm như bạn đang tưởng tượng. Thật đấy. Khuôn mặt nàng không phải là kiểu xinh đẹp với nhiều người nhưng với tôi thì thật hoàn hảo. Nàng thích mặc váy. Great! Trời ơi! còn cái giọng nói thì đúng là nữ tính nhất tôi từng nghe. Tôi đã tua đi tua lại cái video có nàng nói có lẽ cả gần trăm lần. Và cái tin tuyệt nhất là nàng chưa có bạn trai. Tôi có thể chắc chắn là như thế vì con bạn thân của nàng luôn commend như vậy vào bất kỳ cái ảnh xinh đẹp nào có mặt nàng. Nàng còn có cái cái video thân thiết với mẹ đáng yêu vãi cả hồn, điều mà tôi đ** bao giờ có. Mọi thứ có vẻ ổn. Nàng là kiểu con gái thân thiết với gia đình. Nàng không phải kiểu con gái hay chơi bời, cũng không phải kiểu hay đi thả thính. Nàng thích trích dẫn lời bài hát vào mấy cái ảnh. Thật ra trông chúng khá đáng yêu. Mình phải quen nàng mới được.


 Thế là sau chừng nửa năm  tìm hiểu. Lấy hết lòng can đảm ra. Tôi bắt chuyện với nàng trên đường về. Chúng tôi về chung đường một đoạn. Ơn trời! Tôi bảo tôi biết nàng, biết clb của nàng vì tôi từng muốn vào đó. Tôi bịa ra đấy. Trời ạ, cái nhóm ấy đa phần toàn đứa dở hơi. Tôi thậm chí còn không nhớ tên cái nhóm ấy và thực ra chỉ biết vài người ở trong nhóm. Nàng thường trả lời và tỏ ra rất lịch sự. Nhưng sao tôi không nghe được cái giọng nữ tính ấy nhỉ. Chắc có lẽ còn hơi ngại. Tôi không bận tâm lắm. Đến cái lúc tôi hỏi nàng đang học về cái gì thì nàng bảo học về tài chính ngân hàng và học năm cuối. Giời ạ, nàng khai man tuổi. Này bồ, tôi biết thừa bồ học gì rồi, tôi chỉ hỏi thế cho vui thôi. Tôi biết bồ bao nhiêu tuổi, tôi biết cả nhỏ bạn thân của bồ, biết cả mẹ của bồ, vậy mà bồ nghĩ có thể qua mặt được tôi hả. À, một lát sau nghĩ lại. Mình với nàng đâu phải thân thiết gì nhau đâu, bọn con gái hay nói dối cốt cũng chỉ để phòng vệ trước thôi. Có lẽ tôi cần làm nàng tin tưởng mình hơn. Rồi tôi trò chuyện tiếp với nàng về mấy câu deep deep: sao nàng lại chọn ngành này? Ối giời, tôi cứ mong nghe được câu trả lời thỏa mãn một tí. Nhưng không, bạn có thể đoán ngay là chưa ai hỏi nàng câu đó bao giờ cả, nên nàng cố trả lời một cách hài hước. Ngoại trừ việc tôi chả thấy nó hài hước tí nào. Dù vậy vẫn cố cười thật thoải mái cùng nàng. Và nàng cũng chả bao giờ chịu nói về mấy chuyện deep deep khác. hoặc là nàng vẫn còn đề phòng tôi, hoặc là nàng nhàm chán như thế. Suy nghĩ hiện ra ngay trong đầu tôi cuối hôm đó là nàng sẽ chẳng bao giờ hợp làm bạn tôi cả. À, nhưng làm bạn gái thì có thể. Vì tình yêu của tôi có thể bỏ qua mọi thứ. Trời ạ, lúc đó tôi có nghĩ như thế đấy. Thế là dặn mình phải tán đổ nàng, nếu không thể thành người yêu, đừng cố làm bạn bè này nọ... Ấn tượng buổi đầu tiên của tôi có vẻ cũng không quá tệ.


   Tôi nói chuyện cùng nàng trên đường về 1 vài buổi nữa trong vòng 2 tháng. Rồi cũng add friend, inbox. Nàng vẫn bảo nàng học năm tư. Rồi đến một ngày, tôi cũng rủ được nàng đến một hội sách. Nàng bảo sẽ đi cùng nhỏ bạn thân của nàng. Trời ạ. Thôi đi cùng nhau được là vui rồi. Tôi và nàng hẹn nhau vài buổi sáng cuối tuần đó. Xui một cái là tôi có lịch làm ở cửa hàng tiện lợi vào ca đêm ngay trước hôm hẹn. Dù đã xin đổi ca mà vẫn không có ông nào giúp được. Sáng hôm ấy 6h, tôi về tới nhà với đôi mắt thâm cuồng. Tôi vội vã đi tắm, rồi làm 1 lon monster cho tình ngủ. Tôi chẳng bao giờ động vào thứ nước này nếu không phải hôm nay. Với cái thể trạng không hoàn hảo lắm vì thức thâu đêm, tôi bắt xe bus tới hội sách. Tôi dạo quanh khu trưng bày sách đó, đọc đủ hết cả các đầu sách rồi. Ủa! sao nàng vẫn chưa đến? Đã gần 2h đồng hồ trôi qua. Trời, ngốc ạ. Có lẽ mình nên lấy số điện thoại của nàng để tiện liên lạc hôm nay vì có thể nàng đến muộn. Nhưng phải thú thật là trước đấy, tôi thích cái cảm giác 2 người hẹn nhau mà không có liên lạc gì khác. Đã 2 tiếng rồi, có lẽ sự kiên nhẫn của tôi đã hết. Tôi chọn đại 2 cuốn rồi bắt xe bus đi về. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Tôi đã nói tôi là đứa rất thận trọng mà. Tôi bắt đầu nghĩ mình đã đúng ngay từ ban đầu, rõ ràng hai đứa không hợp nhau. Cô ấy thực sự chán chết. Những suy nghĩ về những thứ tôi không ưa về nàng cứ tiếp tục hiện ra. Cô ấy vẫn cứ trích dẫn mấy cái lời bài hát tôi chẳng ưa suốt. Cô ấy thậm chí chẳng bao giờ tự viết một điều gì. Điều đó trông thật ngớ ngẩn. Nhất là khi cái bộ phim mà tôi yêu thích nhất. Cái phim mà tôi chia sẻ với nàng. Nàng nói sẽ xem nhưng tôi thừa biết cô ấy chưa bao giờ xem. Trong cái phim đó, có cảnh nhân vật chính nói :
 "những tấm thiệp, phim ảnh, âm nhạc... Tất cả đều là vớ vẩn. Mọi người thường mượn những tấm thiệp để nói thay cho những gì họ không thể nói. Đáng lẽ ra họ nên học cách tự nói ra những điều ấy" 
Tôi từng nghĩ sẽ thật vui cỡ nào nếu cô ấy hiểu được câu nói ấy nhưng tôi biết chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra. Nàng thích đi chơi cùng cô bạn thân của nàng, cái kiểu lúc nào cũng phải đi với nhau. Và cả đám bạn của nàng nữa. Có lẽ nàng chẳng nhận ra là đi chơi với 1 đám bạn càng đông trông nàng sẽ càng kém hấo dẫn hơn. Vì nó trông có vẻ nàng thiếu độc lập. Tôi có thể nghĩ ra cả tỉ lý do nàng không hợp với tôi lúc đó. Nó khiến tôi thoải mái trên đường về. Ít nhất là như thế. Có lẽ, tôi phải lòng nàng vì lý do duy nhất nàng đẹp hợp gu của tôi. À, và nàng thân thiết với mẹ nữa. Tôi về nhà với cái tâm thế khá ư là không khó chịu lắm. Tôi không buồn, và không muốn nói chuyện với nàng.
      Ngay khi tôi vừa về đến phòng, cái dòng tin nhắn hiện lên " hey, tớ đến nơi rồi đây" Oh shit. Đến lúc này tôi bắt đầu buồn, buồn thực sự. Tôi vừa mới chỉ thanh thản được vài giây khi cố dập tắt mọi mong đợi. Cái tin nhắn chết tiệt ấy hiện về khiến bao nhiêu hy vọng lại bùng lên. Tôi thề là tôi không bao giờ muốn nhận tin nhắn chết tiệt ấy. Mọi chuyện đáng lẽ nên được chấm dứt ở đó.Tự nhiên tôi lại bắt đầu nghĩ tốt về cô ấy, tôi dằn vặt bản thân sao không thể đợi thêm mội chút, một chút nữa thôi. Tôi đúng là một thằng phải gió. Tôi chắc chắn như thế. Rằng tôi là một thằng phải gió thực sự. Cuối cùng tôi cũng trả lời tin nhắn xin lỗi nàng. Tôi biết mọi chuyện đến bây giờ vẫn sẽ chấm hết. Nhưng thêm vào đó, tôi buồn và tự dằn vặt mình. Cái tin nhắn chó chết. Từ đó, tôi trở nên bận rộn hơn. Tôi ít ra công viên hơn. Ít nhắn tin với nàng hơn. Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau kể từ ngày đó. Thi thoảng tôi vẫn nói vài chuyện hứng thú với nàng qua instagram. Tôi vẫn tỏ ra mình vẫn muốn là bạn nàng. Dù thực sự tôi không cần như thế chút nào.  Tôi và nàng đã không còn hứng thú với nhau nhiều nữa. Tôi không muốn làm bạn với nàng, tôi không muốn nói chuyện với nàng nữa. Nhưng cứ thế biến mà biến mất trông có vẻ khá kỳ quặc. Nên tôi cố gắng không thể hiện điều đó ra. Chừng hai tháng sau, tôi có dự định dời hà nội một thời gian. Không liên quan gì đến cô ấy cả. Phần vì việc học nhàm chán trên giảng đường, phần vì công việc mệt mỏi. Tôi dự định rời hà nội chừng 3 tháng để nghỉ ngơi. Vì thế, trước đó mấy hôm, tôi muốn gặp nhau 2 đứa nói chuyện một chút. Tất nhiên không thành. Tôi cũng chẳng nghĩ nó thành. Tôi bảo nàng tôi sẽ dời hà nội cho đến mùa đông mới quay lại. Nàng chúc tôi may mắn và bảo có duyên sẽ gặp lại. Trời ạ, có duyên sẽ gặp lại cơ đấy. Tôi chính là người tạo nên duyên đấy, cô có biết không?


    Tôi biết khi tôi quay lại hà nội, tôi sẽ chẳng quay lại chỗ cũ tìm cô ấy, cũng chẳng nói chuyện với cô ấy nữa. Tuy nhiên ý nghĩa chia cắt với người khác khi biết họ đi xa cũng khá hay ho với tôi. Tôi cũng không thích việc bịa lý do cho chuyện này cho lắm. Bây giờ, tôi đã trở lại Hà Nội trong khi những cơn gió lạnh mới ùa về. Tôi đã ở một nơi ở mới, cách khá xa công viên cũ. Trong tôi, suy nghĩ duy nhất về cô ấy lúc này là : Nàng có còn thích trích dẫn những lời bài hát nữa không?  Tôi bỗng chợt thấy chúng tôi giống như những cơn gió mùa. Vui mừng khi được cảm nhận cái se lạnh lúc chúng mới ập đến, và có phần nuối tiếc khi chúng đi. Nhưng tôi không thể trách họ. Vì họ là những cơn gió mùa. Vì chúng ta đều chỉ là những cơn gió mùa.