Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong danh sách bạn bè của bạn sẽ có một vài người bạn dành cả thanh xuân để giảm cân. Câu đầu tiên khi bạn gặp họ, sẽ là “tôi đang giảm cân nên tôi phải….”. Nhưng có một điều đáng buồn và mắc cười là khi nào bạn gặp lại họ, vóc dáng của họ đều giữ nguyên, rất ít khi thay đổi. Hoặc nếu có thay đổi thì thường theo chiều hướng tăng dần chứ không có sự giảm dần. Trong suy nghĩ của họ luôn luôn là “tôi quá mập, nên tôi cần phải giảm cân”. Những lúc đó, mình tự hỏi liệu họ có thực sự đang giảm cân hay không? Những phương pháp đó có thực sự hiệu quả hay không? Mình cũng tin chắc rằng, những người đó chắc cũng cảm thấy mệt mỏi trên hành trình giảm cân của họ.
Khi nói chuyện với những người đó, mình hiểu rằng, những phương pháp giảm cân của họ thực sự có hiểu quả chứ không phải công cốc. Nhưng vì sao khi gặp lại, họ lại vẫn y như vậy? Mình có hỏi một vài người lý do vì sao họ cần giảm cân. Có một số người giảm cân để có thể trở nên lộng lẫy hơn trong ngày cưới. Một số người giảm cân vì sắp tới có một vài sự kiện quan trọng xảy ra. Khi áp dụng những phương pháp giảm cân, họ đã đạt được mục tiêu đặt ra. Nhưng khi những sự kiện đó qua đi, cơ thể của họ quay lại vạch xuất phát, thậm chí một số người còn mập hơn vạch xuất phát nữa. Và họ lại tiếp tục bước vào vòng lặp “giảm cân”. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn.
Vì sao họ không thể dứt điểm được những vấn đề này? Vì họ tập trung quá nhiều vào mục tiêu. Vậy tại sao tập trung vào mục tiêu lại không tốt ở trong trường hợp này, mặc dù họ vẫn đạt được những gì họ đặt ra?
Đúng là họ đạt được mục tiêu đề ra, nhưng sau đó thì sao? Họ quay trở lại với cuộc sống trước đó, ăn uống vô tội vạ, không thể dục thể thao. Cơ thể cứ thế phì ra và hành trình giảm cân lại bắt đầu. Chúng ta thường có xu hướng khi đạt được mục tiêu nào đó, chúng ta sẽ “bung lụa”. “Vì tôi đạt được mục tiêu này rồi, tôi sẽ không cần phải cố gắng nữa”. Cứ như thế, họ nuông chiều bản thân bằng những bữa ăn không lành mạnh, và giảm bớt tần suất tập thể dục hoặc thậm chí dừng hẳn.
Vậy thì làm thế nào để ngăn chuyện này tiếp tục xảy ra? Thay vì tập trung quá nhiều vào mục tiêu, bạn cần tập trung vào hành trình. Lúc giảm cân, bạn có cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn không? Bạn có thể mình bớt stress hơn so với lúc trước? Tinh thần của bạn có thoải mái hơn không? Bạn có cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng? Bạn có nhận thấy được những tác dụng có lợi của những bữa ăn uống lành mạnh? Bạn có thích những cảm giác đó không?
Thay đổi cách định nghĩa vì sao bạn cần giảm cân cũng là một trong những yếu tố giúp bạn xóa bỏ cơn ác mộng này. Thay vì đặt mục tiêu giảm cân vì cái gì đó, bạn hãy suy nghĩ việc giảm cân chỉ là một phần trong việc bạn đang xây dựng một lối sống “heo thì”. Khi đó, bạn cũng không cần ép cơ thể bỏ những bữa ăn uống không lành mạnh mà tự động bạn sẽ loại bỏ nó khỏi thực đơn hằng ngày. Bạn cũng sẽ tự động mang giày chạy bộ hoặc tới phòng tập mà không cần nói mình phải thế này thế kia. Tất cả mọi việc bạn làm sẽ trở nên tự nhiên hơn giống như việc đói là phải ăn vậy. Đừng ép cơ thể làm bất cứ điều gì cả, vì càng ép, cơ thể bạn sẽ càng phản kháng.
Trong từ điển của mình chưa bao giờ có khái niệm giảm cân, nên mình chưa bao giờ phải ăn kiêng, nhưng vì mình muốn có một cơ thể khỏe mạnh và nhiều năng lượng nên mình thay đổi chế độ ăn uống, từ ăn ngoài nhiều sang tự chế biến, từ việc vài tháng không thể thao ngày nào sang việc chạy bộ đều đặn hơn. Hiện tại, mọi việc diễn ra với mình rất tự nhiên và mình không cần phải ép bản thân làm những điều đó. Mình thực sự rất thích cảm giác mồ hôi ra như tắm sau mỗi lần chạy bộ. Mình cũng thích cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn khi hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ. Khi suy nghĩ của mình thay đổi, tự dưng hành động cũng thay đổi theo. Nếu bạn cũng đang “vật vã” trên hành trình giảm cân, thử cách đó xem sao?
Mỹ Hường