Nếu bạn cứ mãi một mình, cô đơn sẽ không còn là tính từ nữa. Nó sẽ trở thành một thói quen. Bạn ăn một mình, bạn đi chơi một mình, bạn làm việc một mình và lại trở về trên chiếc giường đơn cũng một mình. Một thì đâu có phải nhiều, nhưng nó không phải là số không, nó là hiện thân của việc bạn đang tồn tại mà? Có nhiều người ghét cô đơn. Vì cô đơn thường đi với cô lập, thường đi với nỗi buồn vào cuối thu. Thường vỡ òa thành nước rồi vón cục vào ngày đông băng giá. Và khi trở hạ thì cười phì ngắm trời mây xanh biếc, lạc quan như được hồi xuân. 
Cô đơn có thể khiến một ngày thật dài, ấy vậy bạn sống để cảm nhiều hơn. Không còn sự vội vã hay tiếc nuối những buổi tiệc tùng, những câu chuyện cười ồn ào đã qua. Cô đơn, thực ra đôi khi cũng khác. Nó chỉ là một tâm hồn khóa chặt, và ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ. Nếu ai may mắn, sẽ có người tìm thấy chìa khóa và dẫn những ấm áp vào trong. Nhưng đấy là nếu bạn coi cô đơnlà điều gì buồn chán, kinh khủng. Bởi vì người ta vẫn có thể từ khung cửa sổ ngắm nhìn và giao tiếp với người khác.
 Cô đơn lại khiến bạn an toàn, chẳng ai có thể động chạm hay làm bạn buồn hơn. Vì bạn có cả thế giới riêng chẳng ai có thể xâm phạm. Một thế giới mà trong cái vô vi của cuộc sống, không biết nên coi là to lớn vĩ đại hay nhỏ bé đơn sơ. Dù thế nào, khi bạn cô đơn, bạn sẽ độc chiếm cả thế giới xung quanh bạn. Chẳng ai được quyền trách bạn ích kỷ được, vì bạn cũng đâu cầm chìa khóa, phải không? Chỉ mình bạn thưởng thức thế giới quan, và cả vũ trụ trong trái tim ấy, bất khả xâm phạm.