Bạn có dám sống nghèo?
"Hồi tôi nhỏ, ông ngoại thường nói “Sống nghèo đi con, con sẽ giàu, vấn đề nằm ở thời gian và nỗ lực”. Mẹ chiều tôi lắm, muốn...
"Hồi tôi nhỏ, ông ngoại thường nói “Sống nghèo đi con, con sẽ giàu, vấn đề nằm ở thời gian và nỗ lực”.
Mẹ chiều tôi lắm, muốn gì cũng được hết trơn, hồi còn bé xíu nhà tôi chật ních búp bê. Lớn lên, mẹ vẫn cưng vẫn nựng, có điều mỗi khi thích một thứ gì đó liên quan tới quần áo hay son phấn để lộng lẫy hơn trong những lần dating thì tôi lại nghĩ tới lời của ngoại dù ngoại không còn bên cạnh lâu lắm rồi, và cũng thấy kỳ kỳ khi đòi gì không đòi đi đòi mua dưỡng da trét mặt chống lão hoá ở tuổi học đại học. Cho tới khi đi tiếp grad school, mỳ ramen là bạn và buffet 6$ là xa xỉ. Và đi làm, mọi thứ ổn dần, cái ví dày hơn nhưng da lấm chấm ít tàn nhang, mắt thêm ít nếp nhăn, lòng than thở với dạ chút xíu sao không ráng bỏ tiền mua kem dưỡng ngày xưa, nhưng rồi nhận ra, dũng cảm làm sao khi bước chân ngạo nghễ qua quầy mỹ phẩm ngày trước.
Và ngẫm lại, tàn nhang là tuổi trẻ và nếp nhăn là thời gian. Đã từng sống một thời mà tài sản duy nhất là tuổi trẻ và thời gian – những thứ giờ đây ít dần sau mỗi ngày khép lại.
Con người là một cá thể có tính thích nghi cao, tôi luôn tin và sẽ luôn luôn tin là như vậy. Khi nghèo ta vẫn sống qua ngày và kể cả sau này khi nhiều tiền hơn, ta vẫn chỉ thấy mọi thứ vừa đủ chứ không thừa thãi. Nghèo hay giàu, phụ thuộc vào cảm giác. Sống nghèo để hiểu sức mạnh của sự giàu có. Bạn thân mến, bạn có dám sống nghèo để trước khi bước tới tuổi 30 ngoảnh mặt lại nhìn trong từ điển không có chữ “hối hận”, tài khoản đủ chi cho các hoá đơn bạn muốn tiêu, và kiêu hãnh với chính con người đang đứng trước gương nhìn bạn hàng sáng ?"
-Skincare Pedia-
Thấy một bài viết khá hay, share cho mọi người <(")
Mẹ chiều tôi lắm, muốn gì cũng được hết trơn, hồi còn bé xíu nhà tôi chật ních búp bê. Lớn lên, mẹ vẫn cưng vẫn nựng, có điều mỗi khi thích một thứ gì đó liên quan tới quần áo hay son phấn để lộng lẫy hơn trong những lần dating thì tôi lại nghĩ tới lời của ngoại dù ngoại không còn bên cạnh lâu lắm rồi, và cũng thấy kỳ kỳ khi đòi gì không đòi đi đòi mua dưỡng da trét mặt chống lão hoá ở tuổi học đại học. Cho tới khi đi tiếp grad school, mỳ ramen là bạn và buffet 6$ là xa xỉ. Và đi làm, mọi thứ ổn dần, cái ví dày hơn nhưng da lấm chấm ít tàn nhang, mắt thêm ít nếp nhăn, lòng than thở với dạ chút xíu sao không ráng bỏ tiền mua kem dưỡng ngày xưa, nhưng rồi nhận ra, dũng cảm làm sao khi bước chân ngạo nghễ qua quầy mỹ phẩm ngày trước.
Và ngẫm lại, tàn nhang là tuổi trẻ và nếp nhăn là thời gian. Đã từng sống một thời mà tài sản duy nhất là tuổi trẻ và thời gian – những thứ giờ đây ít dần sau mỗi ngày khép lại.
Con người là một cá thể có tính thích nghi cao, tôi luôn tin và sẽ luôn luôn tin là như vậy. Khi nghèo ta vẫn sống qua ngày và kể cả sau này khi nhiều tiền hơn, ta vẫn chỉ thấy mọi thứ vừa đủ chứ không thừa thãi. Nghèo hay giàu, phụ thuộc vào cảm giác. Sống nghèo để hiểu sức mạnh của sự giàu có. Bạn thân mến, bạn có dám sống nghèo để trước khi bước tới tuổi 30 ngoảnh mặt lại nhìn trong từ điển không có chữ “hối hận”, tài khoản đủ chi cho các hoá đơn bạn muốn tiêu, và kiêu hãnh với chính con người đang đứng trước gương nhìn bạn hàng sáng ?"
-Skincare Pedia-
Thấy một bài viết khá hay, share cho mọi người <(")
Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất