Có người từng hỏi mình: “Sao mình không tha thứ cho những người đã làm mình tổn thương?”
Mình cũng không biết nữa. Vì nhẹ lòng hay không… đôi khi không đến từ sự tha thứ.
Thật ra mình không còn giận ai cả. Chỉ là… mình không thể xem như chuyện đó chưa từng xảy ra và cũng không thể quên được cảm giác ngày đó — cảm giác mình đã cố hết lòng, còn họ thì xem như chẳng có gì đáng để giữ. Họ có thể quên rất nhanh, nhưng mình thì đã mất một khoảng thời gian rất lâu để tự chữa lành.
Mình không tha thứ, nhưng mình cũng không giữ họ trong lòng nữa. Mình chỉ đặt mọi thứ xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ, và không để họ chạm vào cảm xúc của mình thêm lần nào nữa.
Không tha thứ… không phải cố chấp. Đó chỉ là cách mình bảo vệ trái tim mình — một cách nhẹ nhàng nhất.
Và đôi khi, bình yên không đến từ việc xóa bỏ quá khứ. Mà đến từ việc mình đủ tỉnh táo để bước tiếp, Mình luôn nhớ rằng: "Mình xứng đáng với những điều tử tế hơn". Cảm ơn bạn đã đến và ở lại đọc vài dòng chữ này của mình. Mong những gì mình viết… chạm được đến đúng nơi bạn đang cần. Nếu hôm nay khó khăn một chút, hy vọng mai sẽ dịu dàng hơn với bạn. Và nếu bạn đang mang một nỗi buồn nào đó, chỉ cần nhớ… bạn không một mình.
seazea