Bạn có biết mình giàu có và may mắn hơn mình nghĩ?
Suốt quãng thời gian dài, mình cứ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Mình là ai? Mình phải làm gì?"
Cuối tuần rồi mình về nhà, sau 4 tháng liền - mẹ bảo thế, nhưng trong đầu mình chỉ tưởng có 2 tháng hơn thôi. Không rõ là do mẹ nhớ con nên thấy thời gian dài gấp đôi lên hay mình nhớ nhầm thời gian nữa.
Tối thứ 7, bận xử lí mấy việc dở dang nên mình ngồi làm việc đến 1 rưỡi đêm. Mẹ dậy hốt hoảng khi thấy mình vẫn chong đèn nên vội giục mình đi ngủ. Mẹ nghĩ lúc còn đi học có nhiều bài để làm, chứ đi làm rồi đến ngày nghỉ sao còn vất vả đến đêm hôm như thế.
Kết hôn không cần tính bao nhiêu tuổi, nhưng muộn nhất là 18 tuổi thì bọn mình đều nhận thức được phải biết tự lập và không được để mẹ phiền lòng thêm về chuyện của riêng mình nữa. Mấy chục năm sương gió bố mẹ nuôi chị em mình ăn học kia, sự nhọc nhằn bố mẹ nếm trải cộng lại phải gấp trăm lần những chuyện mình mới trải qua từ khi tự lập đến giờ. Mình hay nhắc nhở chính mình thế. Bố mẹ vừa là tấm gương vừa là động lực của các con.
Nhưng rồi cũng có lúc bọn mình bị cơn bão cuộc đời càn quét. Mỗi lần như thế, mình sẽ cố gắng chịu đựng rồi xử lí mọi thứ thật nhanh để được về nhà. "Về nhà với mẹ" những lần này chính là phần thưởng mình dành cho bản thân, niềm vui này to lớn hơn cả việc đã giải quyết xong mớ bòng bong khó khăn kia.
Hai hôm về nhà, mình cứ chỉ lén nhìn rồi tưởng tượng sẽ ôm mẹ tâm sự hay òa khóc kể mẹ dạo này con áp lực quá, nhỡ con có về nhà mẹ nuôi con ít hôm được không? Mà, chỉ dám nghĩ thôi chứ không có dám làm. Bởi trước nay chưa từng ôm nói yêu mẹ nữa là làm mẹ lo lắng thế. Chưa đầy 48 tiếng ở nhà cũng đủ cho con nhìn lén rồi tự tưởng tượng trong đầu thế cả chục lần cốt cho lòng yên ả lại.
Chiều chủ nhật, mình đi Hà Nội muộn. Trưa vẫn căng thằng đầu óc không ngủ được nên mình xuống bàn ăn ở bếp làm nốt mấy thứ dở dang. Ngủ trưa dậy mẹ ở ngoài lúi húi dọn dẹp nhà cửa, ra vườn hái mấy quả về ăn rồi tiện lát gói cho mình mang đi. Mẹ không nói chứ mình biết lâu ngày mình không về, mẹ cũng muốn ở nhà với mình thêm nhiều chút.
Mẹ gọt đu đủ rồi để vào cái bát nhựa bé bé mẹ hay mang cơm đi làm cho mình vừa ăn vừa làm việc. Chẳng phải thứ bát đũa xa hoa đắt tiền mà mình thấy nó đẹp hơn cả mấy bát đũa tô vẽ tỉ mỉ. Đẹp đến nao lòng.

"Đu đủ mẹ gọt ngon quá, con ăn xong rồi". Ảnh: Nhân vật
28 tuổi mình mất định hướng về công việc, hoang mang về tương lai, thất vọng về bản thân. Cảm giác nặng nề với suy nghĩ rằng mình đã thất bại và có lỗi với bố mẹ như một con thú chỉ muốn quật mình gục ngã. Mình bỏ lại mấy thứ dở dang và tâm trạng không tốt để về nhà chỉ vì một tối gọi điện mẹ xuống giọng hỏi bao giờ mới về. Lần về này, bất giác, mình nhận ra tóc bố đã bạc thêm nhiều sợi, cả bố và mẹ đều gầy đi từ bao giờ.
Nhưng bố mẹ vẫn khoẻ mạnh, vẫn rôm rả buôn chuyện làng trên xóm dưới với mấy bác hàng xóm mỗi chiều làm về. Rau cỏ, hoa trái ngoài vườn mẹ trồng xen kẽ không sai nhưng vẫn ra quả đều. Mấy tháng trước mình cũng kịp gửi ít bạc lẻ phụ bố mẹ sửa lại nhà cửa gọn gàng hơn. Nhà mình có khác đi so với tuổi thơ, nhưng vẫn yên bình thế. Điều quý giá nhất của mình vẫn còn nguyên vẹn, vì mình còn có bố mẹ ở đây.
Cơn khủng hoảng trước ngưỡng cửa tuổi 30 làm mình đôi lần có suy nghĩ muốn trốn chạy. Nhưng nhờ nó mà mình biết chậm rãi quan sát lại chính mình và quý trọng những điều trước nay mình bỏ qua. Nó nhắc cho mình nhớ mình "giàu có" và may mắn cỡ nào.
Suốt quãng thời gian dài, mình cứ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Mình là ai? Mình phải làm gì?" Giờ đây mình đã tìm được câu trả lời cho chính mình rồi.
" Mình được sinh ra để mang lại hạnh phúc cho bố mẹ. Việc mình nên làm nhất, là bất cứ việc gì, để mang lại tình yêu cho mọi người xung quanh."

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất