Bạn có bao giờ tự hỏi sự tồn tại của bạn có ý nghĩa gì trong thế giới này?
Nếu nếu bạn nói với tôi rằng bạn là thành viên nuôi dưỡng, vun đắp nên một gia đình ấm êm, bạn sở hữu ước mơ trở thành người thành đạt hay bạn góp sức phụng sự cho tổ quốc, dân tộc. Vậy thì bạn sẽ cảm thấy chúng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa vì những lời tôi sắp nói dưới đây.
Sau tất cả những buồn vui, sướng khổ của bạn, dù bạn thành công hay thất bại, dù bạn là người tốt hay người xấu, bạn đều sẽ kết thúc bằng cái chết.
Những tình cảm và mối quan hệ bạn có được, những của cải vật bạn kiếm được, như người ta vẫn nói, không thể mang theo lúc chết đi. Và không chỉ có có mỗi bạn, tất cả con người, dù thân quen hay xa lạ với bạn, đều sẽ đi đến kết thúc ấy, cho nên sự giàu có, sự kết nối, sự phát triển, sự hiện đại rồi cũng sẽ tan biến theo.
Đặt vào cái chết, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Bạn có nhất thiết phải đi hết quảng đời dài như thế, bươn chải, nỗ lực, chịu đựng, đấu tranh, thành quả có và mất mát cũng không ít. Ồ, trải qua hàng ngàn năm sống con người có thật nhiều từ để nói về thế giới cá nhân phong phú và đa dạng của họ. Nhưng đến cuối cùng, một chút ý nghĩa của sự sống sinh động ấy cũng không còn.
Tại sao tất cả chúng ta còn phải tiếp tục trải qua nhiều năm sống phức tạp như thế? Bạn có mệt mỏi, có bế tắc, có đau đớn, có ấm ức hay chán nản không? Nếu bạn bảo tôi rằng bạn chỉ có vui vẻ, tốt đẹp và may mắn, tôi sẽ nhắc lại câu nói ấy phũ phàng, bạn vẫn chết. 
Có phải chúng ta chẳng cần tồn tại nữa?
Trước khi bạn nghĩ ra một luận ý để bác bỏ tôi hay một phương thức chấm dứt cuộc sống vô nghĩa trên, hãy để tôi nói bạn nghe thêm điều này.
Cái chết sẽ khiến mọi sự sống trên hành tinh này, thậm chí trên cả dải ngân hà này nếu nó có tồn tại bên ngoài Trái Đất, trở nên vô nghĩa.
Nhưng đó là bởi vì bạn đang xem xét sự sống của một cá nhân đơn lẻ, chỉ quan tâm đến sự tồn tại của chính bạn. Đừng vội bác bỏ vì rõ ràng bạn có quan tâm gia đình, quan tâm đến văn hoá dân tộc hay sự phát triển cả thế giới và tỉ tỉ thứ khác. Bởi tôi đã nói với bạn rồi, bạn sẽ chết, họ sẽ chết, văn hoá có thể lụi tàn và thế giới cũng có thể biến mất. Bạn cho dù đang quan tâm mọi thứ khác và người khác thì cũng chỉ dưới góc nhìn cá nhân của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn đang sống cuộc sống ích kỉ điển hình của con người ngày nay.
Bạn à, có thể bạn đã từng biết điều này, sự sống của một con người chỉ mang đến ý nghĩa khi nó được đặt trong sự sống chung của hành tinh này. Sau khi thế hệ trước chết đi, thế hệ sau vẫn tiếp tục sinh tồn trong Trái Đất vẫn còn khả năng duy trì được sự sống.
Tôi sẽ nói cho bạn nghe sự sống của bạn có ý nghĩa như thế nào khi nó được đặt vào sự sống chung. Nó có ý nghĩa trước khi bạn kiếm được tiền và biết yêu thương người khác, ngay cả khi bạn không tìm ra ước mơ để theo đuổi, ngay cả khi bạn không biết mình là ai và sẽ trở thành ai mai sau.
Trước hết, ngay lúc bạn sinh ra, cuộc đời của bạn mang ý nghĩa duy trì nòi giống của loài người. Bạn có nghĩ đến điều này chưa? Có thể mãi mê theo đuổi quá nhiều lý tưởng xa vời của con người, bạn sẽ quên mất những điều cơ bản về sinh loài. Và dù bạn quên hay nhớ, bạn là một sinh thể của loài người - loài phát triển cao nhất về mặt trí não và cảm xúc. Dĩ nhiên, theo lẽ đó, loài người là loài có năng lực mạnh nhất. Và vì thế loài người có trách nhiệm cao nhất trong việc bảo vệ Trái Đất và sự sống trên hành tinh này. Đó cũng chính là ý nghĩa thứ hai của cuộc đời bạn. Bảo vệ Trái Đất, vâng chính là Job Descripton của Superman trên phim nhưng bạn không cần phải mặc underwear có chữ S bên ngoài cũng không cần đối mặt với những vụ chết chóc kịch tính, những gì bạn cần làm là duy trì một môi trường sống an toàn cho hôm nay và cho thế hệ sau, ví dụ như tiết kiệm tài nguyên, chỉ tiêu dùng những thứ cần thiết, không xả rác thải bừa bãi, không phá rừng nguyên sinh, không giết hại động vật.
Cho dù suốt cả cuộc đời dài hơn trăm năm bạn không tìm được cho mình sứ mệnh nào để đam mê, để thử thách, để phấn đấu hết mình thì vẫn luôn sẵn có hai điều đó để bạn hướng đến. Đến lúc chết bạn không hề hối hận vì đã huỷ hoại tương lai của của con cháu bạn. Đến lúc chết bạn chắc chắn được rằng sự sống vẫn tiếp túc sau sự kết thúc của bạn. Những người yêu bạn, những người bạn yêu vẫn đang có một thế giới bền vững. Dù bạn có trút hơi thở cuối cùng mà mọi ý tưởng của bạn vẫn đang còn dở dang thì những thế hệ sau bạn sẽ có thừa thời gian thay bạn hoàn thành chúng. Ý nghĩa về sự tồn tại của bạn vẫn luôn còn đó cùng với sự sống tiếp diễn.
Khi sự sống được bảo tồn, tất cả những giá trị mà bạn tạo nên bằng hành động không mâu thuẫn với nó sau đó đều sẽ có ý nghĩa. Hay nói cách khác cuộc sống của bạn chỉ mang lại ý nghĩa khi bạn đang sống với sứ mệnh đặt sự sinh tồn của Trái Đất này lên làm ưu tiên hàng đầu. Gạt bỏ nó cuộc đời bạn và của toàn loài người chính là tự huỷ hoại để đợi ngày tuyệt chủng.
Bạn có thể làm một người doanh nhân tồi bán sản phẩm kém chất lượng với giá trên trời, bạn có thể là một quan chức nhận đút lót hối lộ, nhưng tuyệt đối đừng là kẻ xả rác thải và khí thải bừa bãi. Có như vậy tiền của mà bạn tranh giành được, bạn và con cháu bạn mới có thể yên ổn tiêu xài. Bằng không, cho dù bạn có gửi chúng sang châu lục nào khác cũng không tránh được dịch bệnh và thiên tai.
Tôi chỉ giả định như thế. Còn bây giờ bạn hãy dùng đôi mắt hằng ngày vẫn đọc báo, lướt facebook và xem youtube mà nhìn vào thế giới thật xem liệu chúng ta có đang duy trì sự sống hay đang phá huỷ nó từng ngày? 
Sự thật là, nếu hôm nay bạn chết, những người còn sống cũng có thể chết đi bất cứ lúc nào vì những thiên tai của biến đổi khí hậu mà con người tạo ra trong quá trình làm giàu cho cá nhân mình (tất nhiên họ hùng hồn gọi khác đi là phát triển, hiện đại, năng suất, hiệu quả và hàng ngàn mỹ từ khác). Con cháu bạn có thể bị bệnh tật dày vò mà bệnh tật đó sinh ra từ môi trường ô nhiễm do sự sống của bạn để lại.
Bạn nói xem hành tinh này sẽ còn tồn tại trong bao lâu nữa? 
Những con người có ước muốn và đang thực hiện ước muốn của mình, bạn có đang làm những việc đi ngược lại với sứ mệnh cơ bản lúc bạn được sinh ra không. Bạn có đang phá huỷ tiên đề ý nghĩa trong cuộc sống của bạn không hay bạn chỉ đang sống cho những ý nghĩa bạn tự định nghĩa hoặc người khác định nghĩa cho bạn. Bạn nói xem hành tinh này sẽ còn tồn tại trong bao lâu? Sợ rằng sau khi giật mình nhận ra câu trả lời, có khi bạn phải hoảng hốt đem toàn bộ số tiền mình kiếm được ra tiêu xài kẻo không kịp hết thì đã phải nói lời từ biệt chúng.
Những con người đang loay hoay tìm cho mình một hướng đi, bạn cũng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều của cải giống những người ở trên chứ? Trong thế giới tự cho rằng nó đang phát triển vượt bậc, con người dường như đều có suy nghĩ hưởng thụ càng nhiều càng tốt để không phải hối hận khi chết (tôi sẽ thật thô lỗ và hỗn hào nếu so sánh điều này với loài heo tranh nhau ăn cám trước khi bị mổ thịt), bạn phải tăng tốc lên để nghĩ ra một mặt hàng nào đó mà livestream thu tiền. Bạn nói xem hành tinh này sẽ còn tồn tại trong bao lâu? Chỉ sợ bạn chưa kịp tìm ra hướng đi thì cũng không cần phải tìm nữa vì tận thế đã đến gõ cửa.
Tôi đã định kết thúc bài viết ở đây, nhưng tôi sợ rằng nhỡ có ai đó đọc được bài viết này mà nó lại có một cái kết bi quan như vậy thì họ cố bào mòn nhanh hơn nữa nguồn lực mỏng manh còn sót lại của Trái Đất để bất chấp kiếm lợi cho bản thân mất. Đó hoàn toàn không phải mục đích của tôi khi tốn thời gian viết ra bài viết này. Trong khi đó mỗi giây phút trôi, tôi cũng như bạn đều đang tiêu tốn nguồn lực của Trái Đất này bao gồm nước sạch, không khí, năng lượng từ than đá, dầu mỏ ... Tôi không muốn chúng là vô nghĩa. Tôi chỉ mong rằng có ai đó khi đọc được những gì tôi viết sẽ có ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường sống chung. Tôi hi vọng mọi người nhìn thấy những khủng hoảng chúng ta đang nếm trải bây giờ, gần nhất là dịch bệnh Corona trên toàn cầu, cháy rừng ở Australia, băng tan ở Nam Cực và rất nhiều thứ bất ổn khác sâu bên trong lòng Trái Đất hay tận trên bầu khí quyển mà chúng ta chưa biết hoặc không được tiết lộ. Hãy xem chúng là lời cảnh báo để chúng ta từ từ suy nghĩ lại về cách mà chúng ta nhìn nhận về sự phát triển, về ý nghĩa thực sự của cuộc sống này. Chúng ta đã lấy dầu mỏ, than đá, quặng kim loại để đổi lấy không khí ô nhiễm; lấy gió, lấy nước để đổi lấy năng lượng và đồng thời cũng đổi lấy sự nóng lên toàn cầu. Chúng ta đổi sông suối, thắng cảnh lấy niềm vui thoáng qua vào ngày cuối tuần và cũng lấy về rất nhiều rác thải. Con người bán thiên nhiên rồi giàu lên không phải chỉ để ăn những món ngon đắt đỏ, dùng những món hàng hiệu sang xịn. Rồi họ chết và để lại những vế sau của sự việc. Tôi không ganh tị hay chỉ trích những người tài giỏi có khả năng làm giàu, họ xứng đáng được hưởng thụ với tài năng họ có. 
Tôi chỉ đặt ra vấn đề họ được ban tặng may mắn nhưng tự bản thân họ không biết rằng điều đó gắn liền với trách nhiệm rất lớn lao. Đối với người bình thường, tôi chỉ có thể nói với họ hãy sống tiết kiệm để giữ gìn nguồn lực và không vứt rác bừa bãi để giữ gìn môi trường. Nhưng với người đang nắm nguồn lực trong tay và đang gần như là điều khiển những người bình thường kia, tài năng của họ không phải chỉ để hưởng thụ. Họ có thể thay đổi số phận của loài người. Chỉ cần họ chịu giảm lợi nhuận để xử lý rác thải, chỉ cần họ dùng lương tâm xem xét trước khi xây một con đập, phá một quả núi, chỉ cần họ xem xét thật kĩ về việc có nên thêm một lớp giấy hay một lớp nilon bên ngoài hộp kem đánh răng, chai nước ngọt thôi, chỉ cần họ khi làm bất cứ điều gì đều quan tâm đến môi trường và sinh tồn của hành tinh trước khi nghĩ đến con số trong tài khoản ngân hàng của mình, mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực nhanh hơn hẳn là chờ đám đông phản ứng và thay đổi. Tôi thật xin lỗi khi đã đánh giá thấp đám đông như vậy và tôi ước tôi sẽ sai vì có một sự thật khác, số đông sẽ chiến thắng số ít. Bạn là người quyết định sẽ mua gì, tiêu thụ bao nhiêu và chọn lựa mua từ đâu, mua của ai. Bạn hoàn toàn có thể khiến một kẻ giàu vô đạo đức trở thành kẻ không xu dính túi trong một đêm. Và bạn sẽ quyết định ý nghĩa của cuộc sống này có tồn tại hay không và trong bao lâu.
Tôi đã nói rất nhiều về cái chết. Tôi biết bạn đang hít thở, trái tim bạn đang đập. Tôi có thể cảm nhận được chúng ta có rất nhiều nỗi thống khổ và mâu thuẫn. Nhưng tôi cũng cảm nhận được kì vọng của chúng ta về những điều tốt đẹp trường tồn ở tương lai. Tôi tin rằng chúng ta sẽ không vì khó khăn và tham vọng mà lựa chọn sự ích kỉ và tạm bợ. Tôi tin chúng ta từng biết dũng cảm tiến lên vì mình cũng sẽ dũng cảm lùi bước vì nhau.
Cảm ơn bạn đã đọc.