Có bao giờ bạn đè nén cái tôi cá nhân của mình, chỉ vì sợ ba mẹ buồn?


“ Chị không có gia đình, sống có một mình à! Bệnh đau, buồn vui cũng chẳng có ai? Chị có một người chị giàu lắm có gia đình, sống hạnh phúc có con cái nhưng chị em không mấy thân thiết! Buồn lắm… Nhiều lúc thấy tủi ghê lắm. Lúc chưa có gia đình, chị của chị sống theo ý của bản thân không hà! Muốn gì là bà làm không quan tâm đến ba mẹ nhiều. Nhưng chị khác chị sợ ba má buồn. Ba má rất thương chị, tình thương dành cho chị nhiều hơn bà chị của chị! Chị rất sợ ba má buồn, muốn sống sao cho ba má vui lòng… Nhiều lúc nghĩ đến bản thân côi cút một mình tủi lắm, có đứa cháu trai yêu thương quan tâm từ nhỏ nhưng lớn nó xa lạ quá em à! Hiện tại, chị cho thuê phòng trọ, dành tiền chữa bệnh chỉ mong khỏe mạnh chứ ốm xuống mình ên ai lo…”
Vì tui vô ý nên vô tình khơi gợi nỗi đau cho người khác và khiến họ trải lòng. Tui không biết vì sao chị không lập gia đình?  Nhưng nghe đến câu “chị không muốn làm ba má chị buồn” mà tui giật hết cả mình. Nghe chuyện người ngẫm lại mình.
Tự nhiên tôi nghĩ đến mình đến con mình. Tui có làm gì để con tui “con bé” nghĩ sợ mẹ buồn không nhỉ?...Hiện tại và không biết sau này bé có vì sợ tui buồn mà đè nén “cái tôi cá nhân”  đè nén điều bé muốn, để sống cho tui khỏi buồn, cho tui vui lòng. Tôi thực sự không thích điều đó và cảm thấy hoang mang. Đối với tui, con cần có cuộc sống của chính con như con mong muốn, con cảm thấy hạnh phúc chứ không phải sống để mẹ vui, mẹ không  buồn. Tui biết sẽ có những lúc tui sẽ buồn. Vì có thể suy nghĩ của hai mẹ con khác nhau nên cách nhìn cuộc sống cũng khác nhau. Nhưng vì tui và con là hai thế hệ khác nhau, tui không thể ích kỷ đem những mong muốn, những kỳ vọng của bản thân mà đặt lên đôi vai bé nhỏ của con...
Dù rằng, tui rất cởi mở với bé, cho con tự do lựa chọn… Nhưng tui rất sợ suy nghĩ “sợ mẹ buồn” nảy mầm trong đầu con mình. Bản thân tui, ở nhà cũng được ba má yêu thương hết lòng và khi phải lựa chọn một điều gì đó tui nghĩ rất nhiều,  tui luôn cảm thấy có lỗi, nội tâm dằn xé. Nhưng cũng phải lựa chọn thôi và có những lựa chọn của tui có lúc tui biết ba má buồn rất nhiều, cảm giác thất vọng về tui. Nhưng tôi vẫn lựa chọn cũng như chấp nhận đối diện, sẵn sàng tâm thế để chịu trách nhiệm.  Vì tui, đang sống cho cuộc sống của chính tui không phải sống cho mong ước của ba má. Bởi tui biết nếu tui buồn ba má tui cũng có vui đâu? Biết rằng, khi suy nghĩ quan điểm của mình khác người có lúc rất cô đơn nhưng sẽ có lúc cũng rất hạnh phúc, không tẻ nhạt...
“Cuộc đời có bao lâu… Chỉ vì sợ người này buồn người kia giận mà quên mất mình muốn gì, mình là ai thì thật là đáng sợ!”
Những ngày trẻ, ở hiện tại luôn đè nén mong muốn của chính mình rồi kéo theo tương lai là những chuỗi ngày buồn lê thê… Không mục đích. Ngắm nhìn tuổi già trôi qua trong buồn bã…
Nhớ có lần, tui đi ôn vẽ để thi bộ môn năng khiếu xin mãi và phải sử dụng chiêu trò ba mới đồng ý cho tui theo nghệ thuật ( năng khiếu vẽ). Đối với ba tui vẽ vời không tạo ra cơm áo gạo tiền, không có ấm no. Đó là suy nghĩ thực tế của thế hệ trước tui và khi lớn lên tui hiểu sâu sắc hơn những mong muốn của ba má mình. Cảm thấy biết ơn vô bờ bến đối với tình thương và những gì mà ba má dành cho tui. Mặc dù tôi rất muốn chạy đến bên ba má tui nói những điều sến sẩm đó nhưng mãi mà chưa làm được! Đơn giản vì sống trong một môi trường ít dùng những từ yêu thương, sến sẩm đó thì sẽ không có thói quen đó...
“ Chắc nó thi rớt rồi!”  bản thân tui cũng hơi tự ti khi nghe nhận xét của cô và thầy. Vợ chồng thầy dạy vẽ tui đôi khi chỉ qua lời nói mà xé nát trái tim tui... Cả hai nhìn tôi khi nghe nói tui đăng ký thi những trường cạnh tranh cao ở miền Nam. Họ nói  tui sẽ thi rớt,... Họ muốn tui đăng ký  thi làm giáo viên sư phạm ở trường ít cạnh tranh. Tui không quan tâm đến đều đó, vì nó không phải là điều tui muốn. Tui muốn vào miền nam mặc dù lứa tuổi đó tui không có nhiều trải nghiệm và hiểu biết về cuộc sống cũng như không có một “mentor” nào bên cạnh cả.
Khi biết được những lựa chọn quyết định của tui cô và thầy rất giận họ nói tui sẽ thi rớt không biết lượng sức mình… Nhưng kết quả thì làm họ bất ngờ. Đôi khi người ta thích dùng góc nhìn của mình chụp lên đầu kẻ khác…
Sau khi tui chọn lựa nơi phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi và gia đình để nhập học. Từ đây , tui chính thức bắt đầu những ngày tháng trải nghiệm những ngày tháng lên bờ xuống ruộng, chông chênh. Nhưng tuổi trẻ của tui thú vị, khi không ngừng phải đưa ra những lựa chọn có lúc chọn sai một li đi một dặm thì cũng phải nhận hậu quả chua chát...  Nhưng ít nhất đó là trải nghiệm, những màu sắc của cuộc sống để tui có những bài học đắt xắt ra miếng, có dịp nhìn lại chính mình và bước tiếp.
Cuộc sống có lúc vui lúc buồn, lúc thăng lúc trầm, có hạnh phúc. Để khi nghĩ về nhìn lại những gì trải qua thấy mình trong đó, có mục đích để hướng tới điều tốt đẹp hơn…
Tương lai không ai nói trước được điều gì? Chỉ mong con mình có khát khao, đam mê và là chính nó, sống cuộc đời của nó để tận hưởng hạnh phúc của chính mình… Mong tui có những cư xử, hành động với con sao cho hạt mầm “sợ mẹ buồn” không có cơ hội nảy mầm trong bộ óc non nớt của con. Nếu không! Nó có thể âm thầm phá hủy cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp của con thì người là ba mẹ như tui cũng có vui được đâu? Mà “sợ ba mẹ buồn!”
-Phú Trên Mây-
4
587 lượt xem
4
1
1 bình luận