Bàn chuyện giao thông, luận chuyện cuộc sống
Bạn có nhận thấy giao thông và cuộc sống có rất nhiều nét tương đồng với nhau không? Có một ngày ngồi trên ô tô tôi tự nhiên suy nghĩ...

Bạn có nhận thấy giao thông và cuộc sống có rất nhiều nét tương đồng với nhau không? Có một ngày ngồi trên ô tô tôi tự nhiên suy nghĩ những dòng xe cộ ngoài kia giống như hình ảnh những con người chen chúc trong cuộc sống này và tôi bắt đầu so sánh chúng với nhau.
Khi mới sinh ra đến lúc lớn thêm vài tuổi, chúng ta là những đứa trẻ con ngây thơ vô lo. “Phương tiện giao thông” duy nhất của chúng ta chính là đôi chân nhỏ bé, yếu ớt. Những bước đi chậm chạp chính là những hoạt động giao thông đầu tiên và cùng lúc đó chúng ta có những trải nhiệm đầu tiên về cuộc sống xung quanh. Bạn sẽ thấy ở ngoài đường hình ảnh bố mẹ chở con nhỏ trên những chiếc xe hòa nhịp vào sự vận hành của đường phố. Như vậy thì trong cuộc sống của những đứa trẻ này, bố mẹ là kim chỉ nam cho nhận thức của các bé. Bố mẹ đi xe an toàn thì các con ngồi sau mới không nguy hiểm và quả thật nếu thiếu sự thông thái của người lớn thì những đứa trẻ ấy sẽ mất đi những phương hướng đầu tiên.
Một vài năm sau, khi chúng ta những đứa nhóc mới ngày nào còn lững chững tập đi kia đã bắt đầu đi học, chúng ta sẽ được làm quen với một loại phương tiện mới và cấp tiến hơn. Đó chính là xe đạp. Hồi trước lúc mới tập đi bố tôi hay nói: “Muốn đi được xe thì phải ngã vài lần”. Thực tế là tôi cũng đã ngã không ít trong quãng đời học sinh của mình. Đây cũng là lúc chúng ta bắt đầu hình thành những cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống. Tôi là người nhút nhát và cẩn thận, đi trên đường thì luôn phải ngó trước, ngó sau đến khi an toàn mới đi. Cái tính cách ấy cũng đi theo tôi vào lối sống thường ngày. Tôi nhớ những ngày đầu đến trường, tôi cứ sợ sệt mà không dám bắt chuyện với ai. Về sau thì bạn bè tôi cũng không nhiều nhưng đều là người tôi trân trọng. Tôi có quan sát những đứa bạn mà hay đi nhanh hay thậm chí lạng lách, đánh võng thì thường tính cách khá mạnh mẽ, và hạnh động vô cùng quyết đoán, không hề sợ sệt. Đi xe đạp thì phải dùng sức để đạp thì xe mới lăn bánh và chúng ta những cô cậu học sinh ngày ấy phải cày cuốc bài vở để tích lũy kiến thức cho bản thân mình.
Khi chúng ta bước qua tuổi 18, chúng ta được cho phép sử dụng xe máy. Thực ra có nhiều người dù chưa đủ tuổi cùng đã lướt xe như gió trên đường và thi thoảng còn gây nên bao vụ tai nạn thương tâm. Luồn lách pháp luật như thế đâu chỉ có trên đường giao thông mà ngoài cuộc sống thực tế nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Xe máy vẫn là phương tiện chủ yếu ở Việt Nam cho thấy tầng lớp trung và hạ lưu vẫn phần lớn chiếm ưu thế trong xã hội. Xe có xe đắt, xe rẻ. Người có kẻ sang, người hèn.
Rồi thêm một vài năm nữa chúng ta bắt đầu được chạm đến chiếc xe bốn bánh. “Phía sau vô lăng chính là gia đình bạn” – một lời nhắc nhở mỗi người lái xe phải cẩn thận để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc. Xe càng to thì trách nhiệm người điều khiển phương tiên giao thông lại càng lớn. Và trong cuộc sống số tuổi tỉ lệ thuận với suy nghĩ con người. Bạn tốt nghiệp đại học rồi thì phải lăn lội bươn chải kiếm ăn. Nói chuyện với người xung quanh cũng không được bỗ bã như lúc còn nói chuyện với bạn bè thời đi học. Mọi ứng xử giao tiếp phải thật khéo léo, mượt mà như lúc điều khiển chiếc xe ô tô to kềnh vậy. Đi ô tô tưởng khó mà không khó, tưởng dễ lại hóa ra không phải. Và cuộc sống của người trưởng thành cũng vậy. Rồi lại một câu chuyện mà ai cũng biết, ai cũng nói nhưng không ai giải quyết và mặc nhiên trở thành một thứ quy tắc ngầm đáng sợ. Tôi muốn nói ở đâu là việc các tài xế đi xe không may bị bắt lỗi trên đường thì sẽ có ngay chiếc phong bì trao tay những người công an áo vàng. Và tất nhiên không chỉ trên các tuyến đường ấy, quy tắc ngầm luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Những chuyện luồn lách, xin xỏ, chạy chọt bỗng trở thành một phần tất yếu bởi lẽ có cung thì mới có cầu. Muốn nhanh được việc thì phải bỏ lại chút lộc. Điều đáng buồn là chúng ta phải đi theo cái luồng ấy mà chỉ có thể ca thán với bản thân, rồi lại không giải quyết được gì.
Giờ đây mỗi lần ra đường tôi lại quan sát, lại suy nghĩ về những người đang tham gia giao thông kia. Mỗi người một chiếc xe, mỗi người một phương hướng. Có khi vài người gặp nhau trên một điểm rồi đi cùng, rồi lại tách nhau. Có khi có người dù chung một con đường nhưng lại chẳng bao giờ nhìn thấy nhau. Nhiều lúc gặp những chốt đèn đỏ thì hãy dừng lại, đừng cố lao đầu vượt đi. Dừng lại một lúc trên đoạn đường đời sẽ giúp chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề. Sự nóng vội hấp tập không bao giờ là tương lai bền vững. Giao thông và cuộc sống sẽ luôn là hai thực thể gắn liền với nhau. Chỉ khi chúng ta chết mới ngừng đi lại, và chỉ chi chúng ta ngừng thở thì cuộc sống mới biến mất.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất