Tôi có một cô bạn, tối qua nó vừa gọi điện, kể hết mọi sự tình ở công ty cho tôi nghe trong một tâm trạng hết sức lo lắng và bất an. Ông sếp người Mã Lai một vợ hai con đang gạ gẫm nó một cách lộ liễu vô cùng. Khởi đầu bằng việc nhắn tin trên Zalo, sau đó là vào cuộc họp, nhìn nó say đắm mắt không rời, tiếp đến đỉnh điểm gần đây là bắt đầu có những cử chỉ động tay chân. Chuyện bi hài ở đây là, khi nó tâm sự với vài chị trong chỗ làm để xin lời khuyên, những người chị mà nó nghĩ là thân thiết, thì nhận được câu: "Bị gạ lần một thì là do em xui, còn bị gạ lần hai thì lỗi là do em tỏ vẻ mồi chài hay sao đó nên ổng mới lấn tới như vậy...". Bạn tôi khóc nấc trong điện thoại, và nó nghẹn ngào tức giận kể lể với tôi rằng quả thật, nó thực sự chưa bao giờ có cử chỉ hay lời nói nào tỏ ý muốn thân thiết với sếp. Dù làm cùng công ty, nhưng đây là lần đầu nó gặp ông ta (ổng là sếp của một bộ phận khác). Và ngay buổi đầu cuộc gặp mặt này, ông ta đã hỏi kết bạn Zalo, nhắn tin làm quen các kiểu. Ban đầu, bạn tôi cũng bối rối, tự hỏi mình có bị đa nghi và nhạy cảm quá mức khi nghĩ xấu cho người ta hay không. Nhưng linh cảm của nó đã không sai, thái độ "lạ" của ông sếp đang ngày một rõ ràng, và điều đó khiến nó ăn không ngon, ngủ không yên, thấp thỏm phập phồng lo sợ suốt cả tuần nay tìm cách làm sao để tỏ rõ thái độ cho ổng biết nhưng không làm phật lòng ông ta.
Một cô gái là tiếp viên hàng không kể rằng từng được một phi công mở lời cho buổi tối ngọt ngào ở khách sạn. Ông ta cũng đề xuất một mức giá khá "hời", cô này chỉ cần gật đồng ý thì cả hai cùng đi ngay khi máy bay đáp. Lần đầu tiên rơi vào trường hợp đó, cô rất sốc. Có thể điều đó là bình thường, đôi bên sòng phẳng, nhưng thế giới trước đây mà cô ấy sống, nó chưa từng có sự hiện diện của những câu nói gạ gẫm tình một đêm như thế bao giờ. 
Một cô gái chơi piano tại một quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn. Một chàng thiếu gia giàu có từng luôn luôn xuất hiện hễ đêm nào có cô ấy chơi đàn. Liên tục trong 2 tuần, anh ta luôn tặng hoa hồng cho cô. Đến một ngày, người đó gửi cho cô tờ giấy nhỏ, mở lời muốn cô hẹn hò và "vui vẻ" với anh ta một tối. Mức giá đưa ra không hề nhỏ một chút nào. Quá bất ngờ, cô gái đó bật khóc vì cảm giác bị xúc phạm lẫn sợ hãi, tay chân cô ta run rẩy khi đọc được mảnh giấy, tâm trạng bất ổn đến mức không thể tự mình đi về được mà phải nhờ một chị bạn làm cùng đưa về. Và sau hôm đó, cô ta nghỉ làm. 
 Một buổi chiều choạng vạng tối cách đây 5 năm, mẹ tôi đi thăm mộ cậu tôi - anh ruột của mẹ. Hôm ấy mẹ đi một mình. Đó là một khu nghĩa trang rộng và vắng, um tùm cây cỏ. Khi mẹ tôi đang loay hoay đốt giấy tiền vàng bạc, phía sau lưng mẹ, một người đàn ông lăm lăm đi tới mà mẹ không hề hay biết. Chợt, một làn gió thổi qua, tờ tiền âm phủ đột nhiên bay ngược ra sau, khiến mẹ tôi phải xoay người lại. Ngay lúc đó, mẹ nhìn thấy người đàn ông tầm trên 50 tuổi, đã cởi bỏ sẵn chiếc quần dài và thắt lưng cầm trên tay, ông ta mặc áo sơ mi và chiếc quần đùi, tiến rất nhanh về phía mẹ tôi với ánh mắt háu đói của một con sói như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Lúc đó, mẹ tôi run rẩy gọi ngay cho số điện thoại đầu tiên hiện lên trên danh bạ, rồi mẹ đứng bật dậy, chạy nhanh ra nhà xe. Ông ta có đuổi theo một đoạn, rồi bỏ cuộc. Tôi và mẹ đều tin rằng, cơn gió ấy chính là cậu tôi đã hiện về cảnh báo và bảo vệ mẹ tôi. Khi kể lại chuyện đó cho tôi, cả người mẹ tôi vẫn run lên cầm cập. 
Tôi từng biết nhiều chàng trai có điều kiện tốt (ý tôi là ngoại hình sáng, gia thế tốt, công việc ổn định...) vạch rõ kế hoạch cưa cẩm những cô gái cũng có điều kiện tốt (tương tự ở trên). Khi thấy nàng có phần dè dặt trong giao tiếp hoặc lạnh lùng thờ ơ, thì các chàng cho rằng các nàng "làm giá", "làm màu". Sự thật cái mà được xem là "làm giá", "làm màu" đó chính là cách mà các cô gái tạo một bức tường chắn để tự bảo vệ bản thân mình. 
Bạn chỉ nhìn thấy gương mặt lạnh lùng không để tâm của một nữ sinh đi thật nhanh qua một đám bạn học nam gọi réo tên cô ấy, cười đùa chọc ghẹo. Bạn chỉ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và những bộ cánh xinh đẹp của cô gái bạn muốn cưa cẩm xuất hiện trong một tiệc cưới. Bạn chỉ nhìn thấy sự tự tin hào nhoáng bên ngoài với một thái độ kiêu sa ẩn giấu ngầm khi cô ấy xuất hiện ở công ty. Bạn chỉ nhìn thấy những tin nhắn trả lời thờ ơ của cô ấy đáp lại nỗ lực tán tỉnh không ngừng nghỉ của bạn....
Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những giọt mồ hôi tuôn ra trên trán, bước chân luống cuống, giọt nước mắt trào ra khóe mắt khi cô ấy bối rối sợ hãi mỗi lần tên cô được réo lên. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy những vết xước ở cổ tay của một cô gái trong những đêm ác mộng ám ảnh bị xâm hại trong quá khứ. Bạn cũng sẽ không bao giờ biết được trong túi xách của một cô nhân viên văn phòng luôn là con dao rọc giấy để dự phòng mỗi lần tăng ca về muộn. Bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy hình ảnh một cô gái 25 tuổi tuyệt vọng cạo đầu trọc lốc, nguyện đi tu ăn chay niệm Phật sau lần thập tử nhất sinh được cứu thoát khỏi việc bị bán sang Trung Quốc để làm vợ lẽ cho một ông già đáng tuổi ông nội cô ta...
Ảnh: ila.zane
Mẹ tôi nói rằng, việc làm mẹ của một đứa con gái, đã là ôm thêm nỗi lo lắng vô hình, dẫu đôi khi dư thừa nhưng không thể không hiện hữu trong đầu mỗi bà mẹ, hơn là việc có một đứa con trai.
 Con bé hàng xóm nhà tôi không mua được vé máy bay từ Sài Gòn để về nhà trong đợt dịch, mẹ nó quyết định cho tiền để nó thuê một chiếc taxi về ngay trong đêm trước khi có lệnh giãn cách toàn thành phố. Cô ấy tâm sự với mẹ tôi, cả đêm con bé đi, cô căng thẳng hồi hộp, không dám chợp mắt một chút nào, cố gắng thức và nói chuyện xuyên đêm để con bé không ngủ gật trên đường. Chỉ đến khi bé đó về được đến nhà, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm. 
Những khi tôi phải ngồi kế một người lạ khi đi trên một phương tiện như xe buýt, xe khách, máy bay,... mẹ tôi không bao giờ quên nhắc tôi nhớ đặt chiếc túi xách lên trên đùi mình, để che đậy lại một phần cơ thể. Tôi được dặn rằng luôn luôn phải có một vật gì đó để đặt ngay bụng, trên người mình như thế mỗi khi tôi đi đâu đó một mình và ngồi cạnh người lạ. Hàng tá những chuyện nhỏ nhặt li ti khác mà có thể các bạn nam nghe thấy sẽ bật cười. Tôi chắc rằng mẹ các bạn nam không bao giờ phải lo lắng và nghiêm khắc dặn dò những điều bé xíu như thế. Nhưng với những đứa con gái như tôi, thì những điều ấy không bao giờ dư thừa. 
Tôi từng tâm sự về những tổn thương của tôi với mẹ tôi, bố tôi và một người bạn thân của tôi sau này - một cách giảm nhẹ nhất có thể. Sự thật là chưa bao giờ tôi can đảm để kể rõ ngọn ngành tất cả mọi thứ. Tôi cũng hoàn toàn không kể rõ những vấn đề tinh thần của tôi với bất kỳ người yêu cũ nào. Có lẽ tôi chưa can đảm bộc lộ hết tất tần tật thế giới nội tâm của mình với một người đàn ông nào, hoặc là họ chưa khiến tôi có thể thực sự tin tưởng để gửi gắm tất cả nỗi lòng của mình. Chỉ khi ở đây, là một người viết ẩn danh, tôi mới thấy mình đủ dũng cảm đối mặt với những sự thật trần trụi và đáng ghê tởm ấy. Dù những con chữ đôi khi vẫn làm lòng tôi quặn thắt khi viết ra. 
Tôi có đọc thấy một vài bình luận (tôi nhớ là có 3 bạn nam), đã nói rằng họ chợt thấy thẹn lòng khi nhận ra họ cũng từng vô ý trêu chọc những bạn học nữ cấp 2, cấp 3 của mình như những bạn học mà tôi từng kể. Tôi thấy vui vì điều đó, biết đâu chừng, trong số 3 bạn nam ấy, có người từng là bạn học của tôi? Tôi cũng thấy nhiều bạn nam tỏ ra bức xúc và tức giận về những điều tôi đã trải qua, điều đó làm tôi hạnh phúc hệt như khi được các bạn nữ cảm thông và ủng hộ tôi. Tôi bây giờ học cách chai sạn với những bình luận tiêu cực, dẫu hơi khó, nhưng tôi đang cố gắng từng ngày. Thay vì thấy hụt hẫng và buồn thiu mất mấy ngày, tôi nghĩ theo hướng tích cực hơn, tôi cho rằng bản thân tôi nên thấy vui vì nhiều bạn nghĩ chuyện họ đang nghe là chuyện bịa. Nếu họ nghĩ đó là chuyện bịa, thì nghĩa là họ được sống trong một môi trường tương đối lành mạnh để họ chưa được chứng kiến những sự thật éo le như thế bao giờ. Hoặc họ cũng là những chàng trai tốt, vì họ chưa bao giờ hành xử như những cậu trai trong câu chuyện, nên họ nghe qua và thấy những thứ ấy lạ lẫm với họ rất nhiều. Tôi nghĩ mình nên xét theo chiều hướng ấy, để thấy lòng nhẹ nhõm hơn. 
Trong tiết sinh hoạt lớp cuối cùng năm lớp 12 của tôi, mỗi bạn lần lượt lên phát biểu vài lời trước lớp, rồi cô chủ nhiệm tặng cho mỗi đứa một cuốn sổ tay nhỏ xíu có ghi lời chúc của cô. Tôi là một trong những bạn cuối cùng lên trước lớp. Tôi đã bước đi giữa tiếng cười đùa và hò reo, bỡn cợt của các bạn, tay tôi bấu chặt lấy tà áo dài, bước chân tôi loạng choạng. Lúc đó, tôi cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì mà lại đứng hẳn lên bục giảng, ngay trung tâm, chứ không đứng bên dưới như các bạn trước đó. Đứng ở vị trí này, tôi thấy rõ hết tất thảy từng ngóc ngách trong lớp, từng bạn học của mình. Trong số những gương mặt tươi tắn ấy, có người từng nói xấu tôi sau lưng, có người mỉa mai tôi trước mặt, có người từng chạy theo chọc ghẹo tôi sau mỗi chiều tan học tăng tiết, có người đứng ngay cửa lớp và cả cửa nhà vệ sinh nữ canh chừng tôi đi qua để chọc ghẹo, có người giật mạnh đuôi tóc tôi, có người búng vào dây áo ngực của tôi, có người lén chụp ảnh tôi mọi lúc, có người bình phẩm về ngực và mông tôi, có người bịa đặt và rao tin tôi đã mất trinh từ năm lớp 10, có người ám ảnh tôi ngay trong giấc mơ.... Tất cả các bạn học của tôi, đó là lúc tôi nhìn thẳng nhất vào mắt họ. Họ ngừng cười đùa, cả lớp im bặt và không khí nặng nề hẳn ngay khi tôi cất lời. Đây là nguyên văn tất cả những gì tôi đã cố gắng không để cho sự thổn thức và nước mắt chực trào ra để nói cho trọn vẹn và rõ ràng từng câu chữ: 
"Mình từng ôm nhiều hy vọng khi bước vào ngôi trường mới này, mong muốn có được một sự thay đổi khác, một bắt đầu mới, tươi sáng hơn. Nhưng quyết định học ở đây, vào lớp này, có lẽ là quyết định mà mình hối hận nhất trong đời mình bây giờ và tận mãi về sau....Mình không giống các bạn, mình không muốn nhớ bất kỳ một gương mặt nào trong số các bạn, bất kỳ một câu chuyện nào giữa chúng ta. Tất cả kỷ niệm thời cấp 3 là thứ mình muốn quên nhất. Mình cầu mong, chị gái bạn, em gái bạn, người yêu, hoặc vợ, con gái các bạn sau này, không ai phải trải qua những điều tồi tệ như mình đã phải chịu đựng". 
Tôi nói đến đó, rồi chạy thẳng về bàn mình, soạn tập vở, rồi bỏ về trước ánh nhìn của hơn 40 con người. Sau hôm ấy, tôi không tham dự lễ tổng kết của trường, lễ trưởng thành của khối 12. Cô chủ nhiệm có gọi điện thoại, tôi cũng không bắt máy. Giờ nghĩ lại, tôi buồn cười, tự thấy mình hiền lành và khờ khạo vô cùng. Nói có nhiêu đó thôi, mà bữa ấy, tôi đã tự hào mình hung dữ và ngầu lòi dữ lắm luôn.
Tôi không hề có ý định kêu gọi nữ quyền hay bình đẳng giới gì ở đây. Tôi cũng không hướng đến việc tỏ vẻ yếu đuối để được cảm thông, hay cố gắng bi kịch hóa cuộc đời của một người phụ nữ. Tôi chỉ nhân một dịp quặn thắt lòng khi bất lực nghe tiếng khóc của bạn mình về nỗi bức xúc của nó ở công ty, nhớ về những chuyện mà chính tôi và những người phụ nữ xung quanh tôi đã từng gặp phải. Có thể bạn chưa bao giờ chứng kiến, nhưng không có nghĩa nó không diễn ra. Có thể bạn chưa bao giờ nghe về những câu chuyện bị quấy rối từ mẹ, chị gái, em gái, người bạn học nữ, người yêu của bạn kể lại, nhưng không có nghĩa là những người phụ nữ thân yêu ấy của bạn chưa bao giờ gặp phải.
Con gái hay con trai cũng đều phải học cách tự lập, mạnh mẽ bảo vệ bản thân mình khỏi bất kỳ sự xâm hại nào. Nếu sau này tôi có con, tôi nghĩ mình sẽ cho nó đọc lại tất cả những gì tôi đã viết. Để con trai tôi học cách trở thành một người đàn ông tốt, và con gái tôi học cách để tự bảo vệ lấy mình. 
Bất cứ khi nào bạn định thể hiện sự nghi ngờ hay mở lời chỉ trích về câu chuyện bị quấy rối của một cô gái, xin hãy dành vài giây để nhớ về lời của một người mẹ: "Việc làm mẹ của một đứa con gái, đã là ôm thêm nỗi lo lắng vô hình, dẫu dư thừa nhưng không thể không hiện hữu trong đầu mỗi bà mẹ, hơn là việc có một đứa con trai".