Trong một lần tình cờ trò chuyện với một người bạn lúc đại học đang bị khủng hoảng tâm lý, tôi có hỏi bạn tôi
Ek, nếu giờ mày ra ngoài vì lý do gì đó (một cơn đau tim hoặc tai nạn giao thông) rồi mất, mày có chịu không?
Bạn tôi dừng lại vài giây với vẻ mặt bối rối và không trả lời được, ai mà không muốn sống nhỉ. Tôi lại tiếp tục:
Nếu là tao, tao sẵn sàng chết bất cứ lúc nào và không có gì hồi tiếc. Mỗi ngày tao sống tao thấy đầy đủ lắm rồi.
Còn bạn, nếu như thật sự bạn có quyền định đoạt ngày mình sẽ phải tạm biệt thế giới này, bạn sẽ chọn ngày nào? Và nếu bạn biết ngày đó rồi, thì bạn định làm những gì từ thời điểm hiện tại cho đến lúc ấy?
Một đứa trẻ biết mình bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được vài tháng, hay một thanh niên bị suy thận cấp, phải chạy thận hằng ngày. Hay một cụ già phải vật lộn trên giường bệnh. Họ đang sống/tồn tại/chiến đấu vì điều gì?
Tim của bạn mong manh hơn bạn nghĩ, tế bào não của bạn sẽ không thể phục hồi lại nếu bị thiếu oxy quá lâu. Một cơn đột quỵ có thể không cho bạn cơ hội chọn lựa có muốn ở lại thế giới này hay không. Hay, Covid đã "chọn" người nào phải ra đi . Cơ thể con người giống như một hệ thống phức tạp và bác sĩ đang chiến đấu hằng ngày sửa chữa lỗi kỹ thuật đó. Cuộc chiến đó đã có những bước tiến rất dài để giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ hơn.
Mỗi một sinh mạng sinh ra đều đáng quý, họ sẽ một hành trình với thế giới này, rồi sẽ dừng lại, dù ngắn hay dài, dù có ai nhớ đến họ hay không. Dù có trăm người đưa tang hay không ai hay biết, thì họ cũng đã hoàn thành cuộc hành trình của mình rồi. Nếu được chọn, tôi sẽ chọn giây phút này để đón nhận tất cả mọi thứ đến với mình, sẽ ôm lấy điều đó bằng hơi ấm của cơ thể mình, kể cả cái chết
Còn bạn, mỗi ngày, bạn trải qua hành trình cuộc đời mình như thế nào?