Lâu rồi cũng không viết lách, rồi khi gõ bàn phím cảm giác như nó nguội lạnh, cần một hơi ấm như chính con tim của mình bây giờ. Rồi bất giác nhận ra rằng, cái mầm cây hi vọng nào có được tưới thường xuyên thì mới lớn lên tươi tốt ra cho ra những quả ngọt được.
Ngày hạnh phúc nhất là ngày nhận được kết quả như ý



Sau một chuyến công tác dài, mặc dù trải qua cái nắng cái gió ấy, mặc dù có vất vả đấy, nhưng mình chợt nhận ra đâu mới chính là giá trị thật của bản thân mình. Nếu chọn an nhàn và vất vả, bạn chọn cái gì? Khó chọn quá đúng không? Vì tôi cũng thế mà.

- AN NHÀN nó làm cho ta cảm thấy dễ chịu đấy, thấy cuộc sống mình hơn nhiều người đấy. Có thể vỗ ngực tự tin rằng tôi chả làm việc gì nhiều nhưng lương tháng tôi vẫn hơn khối đứa. Nhưng làm ơn ai đang sống 1 cuộc sống như thế hãy bình tĩnh ngồi lại nhìn thẳng vào vấn đề để thấy rằng đó chính là cái bẫy cuộc sống. Sự AN NHÀN đó làm mụ mị đi chính bản thân bạn, làm cho bạn lười cố gắng, làm bạn chả mục đích để làm gì. Hồi học lớp 9 mục tiêu của tôi là đậu trường DTNT tỉnh, năm cấp 3 sau rất nhiều phân vân tôi cũng chọn được 1 môi trường để tôi gắn bó niềm tin. 4 năm học đại học tôi lấy ra trường 2 sao làm mục tiêu. Rồi tôi đều đạt được kết quả như ý. Vậy hiện tại sự AN NHÀN đó đã cho tôi cái gì. Câu trả lời chỉ là sự thỏa mãn tức thời chứ không phải cái động lực để tôi đi tiếp. Ra trường 2 năm, và trong 2 năm đó tôi vẫn chưa có cái mục tiêu vụ thể gì để cố gắng. Há chả phải cứ "gió thổi mây trôi' là có thể an nhiên đến hết một đời? Nhưng đời người dài quá. Liệu cứ trôi như vậy khi ngoảnh lại bạn có còn tìm được chính mình không?

- VẤT VẢ là bạn phải làm nhiều, bạn được cống hiến hết khả năng của mình, là khi bạn tiếp xúc với công việc bạn nhiệt huyết, bạn hăng say bạn không biết mệt mỏi. Giống như những ngày xưa bạn miệt mài bên những trang sách, những ngày bạn thức gần như xuyên đêm để hoàn thành nốt khóa luận. Giờ đi làm không biết cái nhiệt huyết đó bay đi đâu rồi. Hay là do chính bản thân mình tự đặt cho mình quá nhiều cái vỏ bọc, để rồi khi có người bóc cái vỏ đó ra bản thân bạn cảm thấy trần truồng đến dung tục và ngoài việc thu mình lại che những thứ cần che bạn chẳng thể nào suy nghĩ lại khác. Tôi không sợ vất vả, nhưng cái tôi cần là tôi được làm những gì mà tôi biết, nếu tôi chưa biết thì nó phải làm tôi thích, hoặc là tôi có năng khiếu về nó. Chả ai có thể ép con cá tập chạy, con lợn tập bay hay con chim tập lặn được. Việc gò ép nhau đó chỉ mang đến những cái nghiệt duyên khiến miệng người đời có được những phút giây không ngủ. '

Vậy nếu là bạn? Bạn chọn AN NHÀN hay VẤT VẢ?