Mỗi ngày thức dậy, bạn mong chờ điều gì?
Một bữa sáng đầy đủ thành viên trong gia đình. Một chiếc áo thơm mùi nước xả vải đã khô. Một công việc mà bạn dành hết tâm huyết cho chúng. Một ngày tuyệt vời với ánh nắng vàng ươm chiếu rọi rực sáng cả căn phòng?
Dù chúng là gì đi nữa, tất cả đều đáng mơ ước và trân trọng.
Nhưng cũng có những ngày.... Bạn thức dậy thẫn thờ ngồi trước ô cửa sổ Bạn đã trắng đêm từ lúc nào không hay Bạn đã chán ghét cái cảm giác trống rỗng đầy bức bối này.
Đúng vậy, cuộc sống là chuỗi những ngày vui buồn đan xen lẫn nhau, ta chẳng thể biết ngày mai bản thân sẽ đón chờ điều gì. Bạn biết không, mình tin rằng cuộc sống thật tươi đẹp, nhưng cũng tin rằng cuộc sống cũng đầy sự tăm tối. Tăm tối trong chính bản thân mình, tăm tối trong nụ cười ngô nghê tỏa sáng rực rỡ ban ngày. Chỉ cần bạn biết rằng, dù có thế nào, thì những điều giản đơn vẫn đang chờ đón bạn xóa tan đi màn sương đen mờ ảo ấy.
Một cái ôm thật chặt, một giấc ngủ thật ngon, hay một cuốn sách mà bạn đã lâu chưa sờ tới, hoặc cũng có thể là chuyến đi thật xa. Mình chẳng biết nữa, chỉ đơn giản là cách chúng mình dũng cảm đối đầu với chúng, không một chút tự ti, không một chút sợ hãi.
Mình đang sống trong những ngày đầu chập chững của giai đoạn tuổi 20, mọi thứ thật mới mẻ với mình. Một công việc full-time, những chiếc deadline cần hoàn thành, những bài tập còn dở dang, những cuộc hẹn đã lâu không hồi đáp. Mình cảm thấy rằng mình đang thực sự trở lại những tháng ngày còn đi học, chỉ có khác là thay vì học thì mình phải làm, mà để làm được thì phải học tốt, còn mình thì học chỉ được mức khá và phải đang tiếp tục trên con đường rèn luyện.
Suy cho cùng, cách giải quyết tốt nhất với những ngày mây mù như thế, là dũng cảm bắn tốc độ vượt ào qua chúng. Mình hi vọng rằng các bạn cũng thế, hoặc ít nhất là dám bắt đầu những bước chân bé nhỏ để vượt qua chúng bạn nhé!