Hiện tại, tôi đang cho rằng mình quá nhân đạo và theo cách suy nghĩ chính thống, mà mất đi sự linh hoạt trong kết nối mối quan hệ xã hội hay không?
Là thế này, từ bé đến lớn tôi luôn cảm thấy cách hành xử và lời nói của Mẹ mình thật sự rất mâu thuẫn và khác với các bà mẹ mà theo tôi nhìn thấy ở mẹ bạn khác, với cả trong sách nữa.
Mẹ tôi có thể cười nói ở ngoài, nhưng về nhà sẽ nói xấu họ ( theo tôi được học thì nó gọi là nói xấu sau lưng- không tốt, kiểu vậy). Và đương nhiên, lúc còn nhỏ thì tôi hay nói Mẹ không được như vậy, nhưng dần lớn tôi cảm thấy bị xa cách, không tâm sự gì nữa cả, với Mẹ không phải là một người giỏi lắng nghe. Tôi chỉ tập trung học, yêu đương nhăng nhít, và mô phỏng lại Mẹ tôi tức giận như thế nào, nếu bạn trai làm tôi giận. Nhưng Ba tôi vẫn luôn bỏ qua cho bà, thế mà các bạn trai cũ tôi thì không. Cũng nhờ vậy mà tôi biết được ai thật lòng thương mình.
Hừm, bỏ qua mấy cái chuyện gia đình hay mối quan hệ đi thì tôi nghĩ, mình đang hiền lành quá. Nhưng để khéo léo, cư xử đem lại lợi ích cho mình ( nói trắng ra là sống ác) tôi không làm được. Mặc dù, tôi toàn bị người khác sống ác với mình, bị Mẹ đánh bầm dập, ( ác vũ lực), bị bạn trai bỏ rơi ( ác tâm lý), và họ cho rằng tôi mới là người có vấn đề.
Mẹ bảo tôi là người hung dữ, trong khi tôi luôn tự lập, đi học thêm không đóng học kịp trong khi Mẹ vẫn sắm quần áo và nợ các dì. Sau này đi du học, có dì bảo tôi đừng gửi tiền về, Mẹ mày ở nhà sống sướng lắm. Và sau này, chính dì cũng làm tôi khóc sướt mướt vì dì nhờ tôi mua đồ, xong không trả vì Mẹ mày còn nợ tiền dì.
Thực ra, từ bé cho đến bây giờ tôi vẫn luôn hướng tới cố gắng học hành và làm vui lòng, hãnh diện cho gia đình, mọi nỗ lực của tôi mục đích là vì người khác, nhất định không thành gánh nặng của ba mẹ và xã hội. Xây cho mình một cái tôi Hướng Thiện, không nói xấu sau lưng, không lừa gạt tình cảm, trước sau như một, mọi lời nói và hành động đều xuất phát từ tâm. Tức giận sẽ thể hiện với chính người khiến mình tức giận, không giận cá chém thớt. Và phát hiện bị người ta tránh né sau khi lấy được gì đó từ mình, khiến mình có cảm giác bị phản bội, bản thân sụp đổ hoài nghi người khác. Đã nhiều lần phải chỉnh đốn lại tư duy vì tâm niệm, mình nhất định không trở thành người như Mẹ, người khác đối xử tệ với mình, không có nghĩa là mình đem nỗi đau đó trừng phạt lên kẻ khác. Mình biết nó đau đớn như thế, mà mình lặp lại y như vậy với người khác, thì cuộc sống này thật vô nghĩa.
Nhờ tính cách Hướng Thiện này, chắc chắn là rất đau đớn các bạn à, vì lý trí và lợi ích sẽ xung đột với nó.
Những loại sách tôi đọc từ bé đến giờ, hầu hết là Hạt Giống Tâm Hồn, Đi Tìm Lẽ Sống, nghe các postcard chữa lành,...
Còn em gái tôi thường đọc sách về tâm lý, tội phạm, Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải,...
Khi nó ở với tôi, và gần đây khi nói chuyện với một chàng trai ( mà ở cái post trước tôi kể mình tỏ tình đấy), tôi bắt đầu ngộ ra mình khác, họ khác. Không bàn tới ai đúng ai sai nữa.
Em tôi nó rất "ma mãnh", dùng từ như vậy đi, mặc dù nó cũng dễ thương đấy =)) nhưng rõ ràng nó biết hoà thuận với mọi người, và khi nó thấy bất lợi, khó chịu cho nó, em tui sẽ cầu cứu ba mẹ. Tôi là người khá giỏi lắng nghe, và đi sâu vào tâm hồn, nên tôi muốn biết khoảng thời gian tôi không ở nhà 8 năm, nó đã lớn như thế nào.
Nó đanh đá kể rằng, nó chỉ thích Ba thôi ( ok cái này dễ hiểu). Mỗi lần Mẹ tôi càm ràm nó sẽ lánh mặt, tránh né, nhưng lợi dụng lúc Mẹ tôi vui nó sẽ đưa ra các đề nghị xin tiền, dẫn đi ăn,...Mẹ tôi cũng có lần than nó hết tiền, thế là nó bảo thầy: con nghỉ học, làm Mẹ tôi cuống cuồng xin thầy lại =))
Tôi ngày xưa, chỉ nghĩ việc học quan trọng, không muốn làm phiền Mẹ nghĩ tội Mẹ đi làm khổ, nợ tùm lum, bị cô nhắc thì cứ xin cô tháng sau con đóng. Cứ như thế đến bây giờ, luôn là nghĩ cho Ba Mẹ, nghĩ cho tương lai em gái. Đến cả người yêu cũ, tôi cũng chuẩn bị cho ảnh 1 tư duy tư tưởng, đợi anh có việc làm tôi mới chia tay ( suốt 4 năm mấy yêu xa tôi đều tự lập, nói chung tụi tôi tình cảm thanh xuân), vậy mà người ta ghét tôi. Vì từ đầu quen nhau vì cùng xóm, Mẹ tôi cứ thỏ thẻ bên tai đừng yêu người đó. Xong 4 năm mấy, thấy anh cũng không chủ động gì, gia đình anh cũng nói không muốn cho anh đi Nhật. Tôi lúc đó cũng đuối lắm rồi, cảm giác không có ai để mình tìm lời khuyên được nữa ấy.
Sau nỗi đau ấy, mất 2 năm để vực dậy. Giờ đi làm rồi, mỗi sáng thức dậy hay lúc tìm nghị lực tôi vẫn luôn nhẩm trong đầu là:
-Mất tự tin là mất hết
-Hãy luôn là chính mình
Với tính cách này, nghĩ là làm, tôi được mọi người (khách và đồng nghiệp) tin tưởng và kéo theo được các em du học sinh mạnh mẽ, làm việc trách nhiệm.
Nhưng cuộc sống mà, mình Hướng Thiện kệ mình, ai hướng đâu đâu thì mình bỏ qua thôi ( thật sự bỏ qua luôn ấy, vì tôi không muốn lưu thứ toan tính, hơn thua, sân si vào trong người mình).
Thế cơ mà bây giờ em tôi, mỗi lần thấy tôi dễ là nói lại gạ tôi mua đồ cho nó, như cái cách nó từng kể tôi nó gạ Ba Mẹ 🤣. Vì nó biết tôi thương nó. Để thay đổi người khác là điều không thể.
Tôi ghét cái cảm giác khi ai đó đòi cái gì đó từ tôi. Bởi vì tôi là người chủ động, làm là vì tôi muốn, tôi đang thể hiện sự thương yêu chủ động. Chứ không phải người ta lập trình mình.
Con bé này phải dạy dỗ nó như thế nào đây. Là tôi đang bị áp đặt nó lên quy tắc của mình ( tự lập không nhờ vả) hay bị qua mặt quá nhiều khiến tôi muốn kiểm soát ngược nó?
Tôi bị nhiều người nói tôi vô tâm. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình như thế. Vì tôi chưa tin tưởng họ, đã có vài lần họ khiến tôi thất vọng, nên tôi chỉ chơi cầm chừng, hay lắng nghe và không cố điều khiển ai cả. Vì càng thân thiết, người ta càng không coi trọng mình, mọi thứ tôi làm xuất phát từ tâm của tôi đều thành hiển nhiên đối với họ.
Vô cảm, vô tâm của họ là vì tôi không cư xử theo cách mà họ muốn thôi. Tôi thích nấu ăn, nên tôi luôn cố gắng nấu ăn trưa và tối. Thế mà em tôi nó bảo nó "huấn luyện" được tôi nấu ăn??.-. đấy, thiên thần mà muốn thành ác quỷ luôn. Mà nó nói chuyện với Ba Mẹ được nha, tôi không nói dài được. Nhờ nó tôi mới được ở nhà gửi đồ sang, chứ xưa giờ tôi ở 8 năm tôi chỉ nhờ gửi tài liệu và quà VN cho người Nhật thôi.
Lạc lõng và chơi vơi, mọi người đều nói tôi khó đoán, khôn lanh, tử tế. Thật ra tôi chỉ sống thật thôi. Do mọi người không nghĩ là có con bé ngu muội, bảo gì làm nấy đến như vậy trên đời phải không?,-,
Vẫn chưa tìm ra chân lý giải quyết, thì tạm thời quay vào bên trong, ổn định cảm xúc. Một ngày minh mẫn nào đấy mình sẽ nói được những gì cần nói, làm được những gì cần làm.
Bởi vì tôi không giả tạo được. Thực sự bây giờ tôi vẫn đang bối rối với đứa em của mình, hoài nghi mọi người xung quanh. Thấy ai cũng toàn người ác, toàn người sẵn sàng "bắn nã kẻ khác", lợi dụng thu mục đích riêng, khinh miệt người tầm thường, cho lương thiện là yếu đuối, dễ thâu tóm.
Bao nhiêu người giấu bộ mặt khác, làm tôi hoảng hồn phải tự vực dậy mấy lần. Rồi chính người đó bảo tôi vô cảm.
Hãy là chính mình, nhưng cái chính mình đây đang khiến tôi băn khoăn liệu nó có cần chỉnh sửa gì không. Vì nếu là chính mình, tôi e là mình sẽ không còn bất kỳ một mối quan hệ chân thành nào trong tương lai nữa 🤡. Vì hài lòng mình, thì không hài lòng kẻ khác. Hài lòng kẻ khác, thì bản chất thật thà, thương người của tôi sẽ bị họ chà đạp.
Bạn Muốn Gì Ở Tôi? tôi không có gì cả, ngoài thứ ý chí và tình yêu thầm lặng chả ai cần này. Haha