Trong thời đại AI xâm chiếm như hiện nay, việc tạo ra một hình ảnh, con chữ, nốt nhạc chỉ mất vài giây. Hai từ sáng tạo ngày càng bị hạ thấp giá trị. Đơn giản là vì người ta vẫn chưa thực sự hiểu về nó.
Là một người làm truyền thông, nói thật thì công việc của tôi ở chỉ chiếm một phần nhỏ liên quan đến sáng tạo và yêu cầu về sáng tạo trong công việc cũng không lớn.
Có nhiều người hỏi tôi, làm việc mà phải sáng tạo mỗi ngày như vậy chắc khó lắm, có mệt không. Tôi thì làm đến nỗi % sáng tạo trong công việc không đủ thỏa mãn tôi, khiến tôi chẳng thể yêu thích hoàn toàn thứ công việc đang nuôi sống mình.
Nhưng cuộc sống mà đôi khi cần phải đánh đổi một vài việc không ưng để được làm điều mình muốn.
Đối với nhiều người, có lẽ từ "sáng tạo” đang được hiểu đơn thuần là tạo ra thứ nào đó mới hoàn toàn.
Đúng, nhưng chỉ là một phần. Nó đúng là điều mới - Nhưng xin thưa chẳng có điều gì mới độc lập cả - có thể thấy rằng một đứa trẻ sinh ra nó cũng kế thừa rất nhiều từ người thân đấy thôi. Bởi sáng tạo luôn cần có tiền đề và từ tiền đề đó, ta có một suy nghĩ riêng.
Với tôi sáng tạo chính là nói lên một suy nghĩ riêng và nó được biểu hiện dưới nhiều hình thức nhạc, hoạ, khắc, màu,.. Và một sản phẩm sáng tạo sẽ được đánh giá trên mức độ phù hợp: Ai? làm gì? Giải quyết điều gì?
Nếu hiểu, sáng tạo là một suy nghĩ riêng thì bất cứ chúng ta ai cũng có thể sáng tạo - nếu chúng ta chịu rèn luyện và nuôi dưỡng nó.
Trong thời đại thông tin phẳng như hiện nay khi chỉ cần lướt nhẹ 1s là đã có một loạt thông tin, quan điểm xuất hiện. Hỏi một câu mà chỉ sau 1s đã có hàng trăm câu trả lời từ AI càng khiến con người ta ngày càng lười suy nghĩ.
Nguy hiểm hơn là việc bội thực thông tin nếu chúng ta không chủ động thanh lọc tâm trí và kiểm soát lượng thông tin thu nạp.
Điều đó khiến chúng ta có rất nhiều suy nghĩ trong đầu - càng khó có chỗ cho một suy nghĩ riêng.
Bởi để hình thành một suy nghĩ riêng, não chúng ta cần một khoảng trống để tư duy sâu và lắng nghe những suy nghĩ tạm gọi "là độc lập nhất.
Điều đó có nghĩa là: Một suy nghĩ riêng đến từ chính những tiền đề về kiến thức chúng ta học tập, trải nghiệm cá nhân - Cách tư duy, đúc kết của chính mình.
Cũng chính bởi vậy mà sự phán xét, kìm nén dòng chảy suy nghĩ chính là con dao lưỡi giết chết sự sáng tạo. Tin vào mình và can đảm nói nên suy nghĩ riêng chính là đòn bẩy tạo nên sự sáng tạo.
Bởi vậy, việc trích dẫn hay mượn lời học giả để nói lên điều mình nghĩ đôi khi xuất phát từ việc ta chưa đủ tự tin để đứng hoàn toàn bằng tiếng nói của chính mình. Ở những giai đoạn đầu của tư duy, đó có thể là một điểm tựa cần thiết - nơi ta học hỏi, kế thừa và định hình quan điểm cá nhân.
Tuy nhiên, sáng tạo chỉ thực sự bắt đầu khi ta đủ can đảm bước ra khỏi điểm tựa ấy để nói lên suy nghĩ riêng, được chắt lọc từ kiến thức và trải nghiệm của chính mình.
Sự kế thừa luôn đáng trân trọng, nhưng những tiếng nói cá nhân - khi đã được hình thành còn đáng giá hơn.
_ AI càng phát triển tư duy sáng tạo càng lên ngôi _