Bản chất con người là tốt hay xấu?
Trái tim của vũ trụ nhân loại ẩn giấu bao điều kỳ diệu, đôi lúc hiện lên với vẻ đẹp trong sáng tựa giọt sương mai, nhưng cũng có khi...
Trái tim của vũ trụ nhân loại ẩn giấu bao điều kỳ diệu, đôi lúc hiện lên với vẻ đẹp trong sáng tựa giọt sương mai, nhưng cũng có khi u tối như bầu trời đêm không ánh sao. Từ hàng ngàn năm qua, bản chất con người đã là câu hỏi lớn của những người đi tìm lẽ phải, đức tin, tri thức. "Con người sinh ra vốn tốt" hay "tự bản chất đã mang theo điều xấu?" – câu hỏi này chưa bao giờ cũ, đã vượt lên khỏi giới hạn tri thức để trở thành một bản nhạc đầy những cung bậc của lý trí và cảm xúc. Như lời của Khổng Tử: "Nhân chi sơ, tính bản thiện," có lẽ ẩn sâu trong bản chất con người là sự thiện lương, nhưng sự vận hành của thời gian và xã hội liệu có thể giữ cho nó nguyên vẹn?

Nguồn: internet
Bản chất con người – cái tốt và cái xấu có cùng hiện diện?
Bản chất của con người có thật là một màu thuần khiết? Có người cho rằng con người vốn sinh ra đã tốt, nhưng cũng không ít triết gia lại khẳng định cái xấu là bản năng. Hiền triết Jean-Jacques Rousseau từng lập luận rằng con người khi sinh ra là một tờ giấy trắng, được tô vẽ bởi những ảnh hưởng xã hội, môi trường. Trái lại, triết gia Thomas Hobbes tin rằng "con người là con sói của con người", luôn ẩn giấu những xung động ích kỷ và tham vọng. Thế thì cái tốt và cái xấu là hai cực phân biệt hay bản thân con người luôn tồn tại cả hai? Phải chăng chúng ta sinh ra với một phần thiên thần và một phần ác quỷ, cùng chung sống, cùng đấu tranh trong chính nội tâm mình?

Nguồn: internet
Trên con đường tìm kiếm câu trả lời, lịch sử nhân loại là minh chứng sống động cho sự pha trộn kỳ lạ này. Những người sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu, chiến đấu vì công lý, tình nguyện hy sinh vì cộng đồng, vì đất nước đã tô sáng gam màu đẹp đẽ trong bức tranh cuộc sống. Chúng ta vẫn ngưỡng mộ bao câu chuyện về lòng tốt, từ những người dâng hiến tuổi trẻ trên tuyến đầu chống dịch bệnh, cứu trợ thiên tai đến những tâm hồn nhỏ bé gom từng đồng lẻ để giúp đỡ người cơ nhỡ. Nhưng song song đó, sự ích kỷ, lòng tham lam, sự phản bội lại cũng không hiếm gặp. Con người có thể sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để tiến thân, lợi dụng và đẩy người khác vào hiểm nguy để đạt mục tiêu cá nhân.
Phải chăng chính sự phân hóa giữa cái tốt và cái xấu là một phần không thể thiếu của nhân tính? Khi ta chạm vào lòng tốt, ta khát khao một xã hội công bằng, nhân ái. Còn khi chứng kiến cái xấu, cái ác, lại như một lời nhắc nhở rằng không thể xem nhẹ bản chất phức tạp của con người.

Nguồn: internet
Có người nói rằng cái xấu của con người là tất yếu để cân bằng, để hiểu và trân trọng cái tốt. Một xã hội toàn thiện có thực sự là mơ ước của chúng ta không? Có chăng, cái tốt cần cái xấu để tồn tại, để được công nhận và tỏa sáng? Thực tế cho thấy, bản chất của con người là kết quả của những ảnh hưởng từ xã hội, môi trường sống, giáo dục và cách tự mỗi người quyết định con đường đời mình. Chính mỗi lựa chọn của chúng ta góp phần định hình bản chất cá nhân. Thế nên, cái tốt và cái xấu không thể bị định sẵn hay đóng khung vĩnh viễn, mà biến đổi, chuyển hóa qua thời gian và hoàn cảnh. Ta không thể chỉ đổ lỗi cho cái xấu của con người là do bản năng, mà cần nhận thức rằng nó là một phần của hành trình trưởng thành và tự hoàn thiện của mỗi cá nhân.
Vậy phải làm gì để thấu hiểu và chấp nhận bản chất con người? Quan trọng hơn cả, con người cần biết cách điều hướng và tự rèn giũa. Hãy nuôi dưỡng lòng thiện lương, xây dựng lòng bao dung, tình thương mến để đánh thức phần "thiên thần" trong mỗi chúng ta, đồng thời cảnh giác, kiềm chế những ham muốn đen tối. Chỉ khi ta nhận thức sâu sắc rằng cả cái tốt và cái xấu đều tồn tại song hành trong bản thân, ta mới có thể sống tỉnh thức và biết trân trọng những giá trị tốt đẹp. Khi ta nhận ra sức mạnh của hành động tích cực, chúng ta có thể chọn con đường thiện lương và biến nó thành sức mạnh thay đổi bản thân và xã hội.

Bản chất con người là tốt hay xấu? Câu trả lời không chỉ nằm trong từng cá nhân mà còn trong cách chúng ta sống, yêu thương, chia sẻ và đối xử với nhau. Chính cách ta đối diện với phần tốt, phần xấu trong mình sẽ trả lời câu hỏi này. Mỗi chúng ta là người viết nên câu chuyện cuộc đời, và từng trang sách của cuộc đời ấy sẽ luôn là minh chứng rằng bản chất con người không thể tóm gọn trong một màu sắc giản đơn. Con người vừa là áng mây đen u tối, vừa là ánh sáng rực rỡ – là cả bóng tối lẫn bình minh. Ta hãy sống sao để khi ánh sáng soi rọi, đó sẽ là một hình ảnh đẹp nhất mà ta dành lại cho cuộc đời.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này