"Chắc lại là một series tình cảm meo meo vớ vẩn" "Đọc plot trông cũng tàng tàng mà sao nhiều ng khen phết nhỉ" Đấy là những suy nghĩ đầu tiên của tôi cũng như rất nhiều người sau lần đầu biết về "Normal people", nhưng liệu định kiến ấy có hoàn toàn đúng?
Normal People: imdb 8.5/10 ; letterboxd 4.2/5 ; rotten cà chua: critic 90, user 93
(Đầu tiên cảnh báo một tí nè, vì nó là series chuyển thể từ sách, nên artsy long take là hão huyền quá, nhất là với đạo diễn mới, các diễn viên non trẻ như Normal people đây thì là không có đâu. Phim nhịp nhanh, nhiều tình tiết, dễ follow và không hack não hay triết lý, xem rất thư giãn và life affirming)
Phim kể về mối quan hệ của một anh chàng nổi tiếng và một cô gái bị cô lập ở cùng một trường cấp 3. Nghe cliche thế sao mà hay được đúng không ? Nhưng đây sẽ không phải là một Vườn sao băng, hay một phim tình #highschool nào thứ hai, cam đoan đấy.


Có một người bạn từng nói với mình rằng: "Series phim nhất là mấy cái tình cảm, người ta phải làm cho m ghét bằng được một nhân vật, thì m mới muốn xem từng tập liên tiếp". Và đúng như vậy, là một người gần như không có khả năng tập trung, xem series phim toàn bỏ dở như mình, mà riêng cái này là mình coi liền một mạch luôn =)). Cute đáng iu là thế nhưng mà nhiều khi xem thấy khó chịu. Nó gợi nhớ cho các ông đến cái kiểu lovehate relationship của mình ngày trước, càng ghét phim  càng muốn xem tiếp ý?? Xem phim mà lâu lâu cứ " Cái bọn điên này sao không yêu nhau mẹ luôn đi" "Bọn này lắm chuyện thế cứ vào r lại ra không thấy chán à", nhưng vẫn bấm "tiếp" để xem diễn biến các tập sau mà quên hết thời gian. 
À mà nhất là với những người nói nhiều và thích tâm sự chuyện trò, kể cả bình thường không hay soi dialogue, nhưng mà cái này?? Nhân vật chính giao tiếp ít một cách đáng quan ngại, thu hút trực tiếp người xem đặt ra câu hỏi "Sao nói ít thế?" . 2 người trong chuyện chỉ đọc sóng não với dùng thuật telepathy thôy chứ nói chuyện không bàn tán chuyện vĩ mô trời đất như Before Trilogy đâu =)) Mọi người thông cảm nhớ.



"Normal people" đào sâu vào những nỗi lo âu vụn vặt thường ngày , mô tả hành vi của những người bình thường như chúng ta đây, nhưng là trong một series 12 tập. Chúng ta chính là những người dành cả đời để tìm kiếm "sự công nhận" từ người khác. Chúng ta xấu hổ khi phải thừa nhận mình quen biết một người có tai tiếng. Chúng ta bịa ra những cái cớ để chứng tỏ rằng mình có bạn, rằng mình không cô đơn. Những thái độ tưởng chừng như nhỏ nhặt đó, đã được writer Sally Rooney  cũng như 2 đạo diễn phim khéo léo đặt vào "Normal People".

Về diễn xuất, phải nói là điểm sáng của toàn bộ phim. Sau khi xem phim bản thân mình còn phải google xem họ có đang yêu nhau ngoài đời không, bởi vì ánh mắt nhìn nhau như thế không "bình thường" một chút nào ý lol. Phim cũng không phải là ít tập gì đâu, nhưng mà tập nào tập nấy hai nhân vật chính cũng diễn với nhau như thật (chỉ tình với nhau thôi ý chứ với những nv phụ kiểu ổn chứ không đáng để ý  cho lắm). Phim có rất nhiều cảnh sex, gần như tập nào cũng có. Vài người chê là phim như phim porn, không có gì nghệ thuật. Nhưng có một câu quote đáng chú ý nhất phim: "Its not like this with other people" thực sự đã chứng minh những cảnh sex kia là cần thiết, để dẫn câu chuyện đi đến kết- sự khai trí, nhận thức được tầm quan trọng của nhau trong cuộc sống bộn bề căng thẳng của hai người.

Nhìn chung: Phim hay, hấp dẫn, đáng nhớ, rất tình, diễn hay, màu indie, Paul Mescal quá cute, 8/10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa rồi là cảm nhận của mình về "Normal People" (2020), nếu mà có ý kiến khác trái chiều, hay đồng tình, thì hãy cmt bên dưới nha. Upvote nữa để ủng hộ mình ra thêm review nhớ tysm
my letterboxd account: 
https://letterboxd.com/userlele/