"Bạn bè sao cứ phải lược bớt, Tết họp lớp mỗi năm chỉ có một lần?"
Hôm qua nó thắc mắc mình khi hai đứa đang nằm chểnh hểnh nói chuyện. Những lúc mình thấy chán chán đều sang Long Biên, nghỉ ngơi một...
Hôm qua nó thắc mắc mình khi hai đứa đang nằm chểnh hểnh nói chuyện. Những lúc mình thấy chán chán đều sang Long Biên, nghỉ ngơi một ngày, giúp nó dọn nhà, ăn cơm nó nấu, cũng chỉ để đêm nằm nói dăm ba câu chuyện.
Người ta vẫn lầm tưởng tình nghĩa tính bằng số năm, thực ra nó tính bằng sự khăng khít. Như bạn bè, như anh em, như vợ chồng. Mình không từng lấy thời gian quen biết lâu ra để tự hào, chỉ là mấy đứa mình đã sống và lớn lên cùng nhau.
Nói là sẵn sàng vì nhau hy sinh điều gì đó thì hơi lớn lao, nhưng giống như cánh tay trái, cánh tay phải, mình đều cần. Cái "cần" nó quan trọng lắm bạn. Bạn có thể yêu/thích/ngưỡng mộ/cảm mến thứ gì đó và khao khát muốn có điều đó hoặc không, nhưng có hay không vẫn làm bạn sống. Nhưng cái "cần" lại khác, nó như phần không thể thiếu, nó như sạc pin năng lượng, trên tất cả các hành trình của mình.
Nó học thêm bằng luật và đi làm thêm, lúc nào cũng tất bật việc, một trong ba đứa về nhà làm kế toán, chúng mình không gặp nhau thường xuyên.
Hai đứa mình khơi khơi vài chuyện bạn bè cưới xin, lộ trình mỗi đứa mỗi khác, họp lớp cấp 2, cấp 3 chẳng còn bao nhiêu người. Có những đứa thớ lợ không coi bạn ra gì thì thôi, được bạn cùng lớp mời cưới mà trách xơi xơi "Giời ơi, có thân đâu, tốn tiền". Kể cũng buồn cười.
Hai đứa mình lại tiếc hùi hụi, rằng mấy đứa cưới sớm quá chưa kịp chơi. Nó cứ trách mấy đứa đi họp lớp cấp 3 mà không họp lớp cấp 2, ý là bạn bè này coi như bỏ à? Mình dỗ dỗ: "Thì tụi nó cũng tập trung vào những thứ gần đây hơn, dễ nhớ hơn, dễ nắm bắt được hơn."
Hai đứa mình nói về ba đứa mình, về học hành, công việc, chuyện tình cảm, mấy thứ lặt vặt khác. 'Tốt thật, dù ở tuổi nào, khi nằm cạnh nhau vẫn có thể nói ra nhiều chuyện, vẫn cảm thấy năng lượng chia sẻ này là vững bền.'
Mỗi đứa mình rất khác nhau, dù là hoàn cảnh, học vấn hay quan niệm về cuộc sống. Nhưng đúng là cái điểm chung lớn "nơi chôn rau cắt rốn" thì khiến chúng mình đùm bọc và không tách rời.
Mình biết mọi thứ sẽ thay đổi, cái tính nhạy cảm và thói bất an khiến mình lo ngại rất nhiều chuyện có thể xảy ra với mấy đứa mình điều không mấy tốt đẹp. Có thể là đứa phải lận đận trong nghèo khó, có đứa trắc trở đường tình duyên, có đứa mất mát chuyện gia đình.
Nhưng mình nghĩ rằng tất cả đều đủ đầy. Và mình cảm nhận được mỗi đứa đều đang cố gắng trưởng thành, dù không mấy cần cù, nhưng ý thức được nỗi sợ, cứ từng bước mà đi.
Thực ra, phim ảnh hay những câu chuyện thường cường điệu hóa mọi thứ, nhất là sự cố gắng, như cố gắng vì sự nghiệp, cố gắng vì gia đình, cố gắng vì địa vị, cố gắng vì người yêu,... cố gắng vì đam mê nhiệt huyết. Nhưng tụi mình chỉ là những người bình thường, bước ra từ một thế hệ với tuổi thơ khá sung sướng, hiện tại không khắc khổ và tương lai có thể mường tượng những điều đủ đầy đương nhiên phải thế, vì bố mẹ mình đã đầy đủ thế rồi. Cũng không cần drama làm gì. Cái tệ nhất họa chăng là chúng mình mãi đi tìm lý tưởng :))
Nó nói "Tao đi học mét vuông là gặp một người đàn ông thành đạt, có tiền". Chuyện chọn sống sướng cũng là điều đương nhiên vì trước nay đã sướng. Những người được yêu thương hiểu họ xứng đáng có điều như thế hoặc hơn thế. Đó là lý do phụ nữ phải thật biết yêu lấy mình. Mình cũng tin nó sẽ không khổ về vật chất được, còn về năng lượng tinh thần, tháng ngày sau này càng trưởng thành càng vỡ vạc.
Tương lai như cái nhà, tương lai của mấy đứa mình cũng chẳng còn xa nữa, mỗi ngày hôm nay chính là một viên gạch. Mình biết chúng mình chẳng thể mãi chung đường, thực ra cũng đã tách nhau ra từ lâu rồi. Nhưng trong bản thể mỗi đứa mà nói, chúng mình vẫn luôn là nơi mà khi "chán chán" thì quay đầu, phù dâu đã chọn xong rồi, mấy chỉ vàng mình cũng chẳng tiếc, chỉ đại để dịp trao đi.
Hai đứa đứa nào cũng bảo mình phải kết hôn trước nhất, tụi nó cũng mong vậy để mình có thể yên thân. Tụi nó thương mình ngờ nghệch. Nhưng tụi nó lại không biết gu mình, chẳng phải trước nay vẫn rất rõ ràng sao, nếu mình đã không từng bị hút bởi những những người thành đạt mà là những "người hiểu biết", mà cái "biết" thì lại mãi vô tận.
Mình có thể sống một đời tầm thường về vật chất, vì mình chẳng xài hao, nhưng không muốn sống đời tầm thường tận hưởng do thiếu hiểu biết.
Có lúc, mình nói tụi nó: "Mình đã gặp một người tuyệt vời nhưng lại cảm thấy mình quá tham lam rồi"
Có được trái tim của một người cũng giống như cái mà bạn biết, lâu ngày không đem cái biết ra dùng dễ mất đi, phải tìm lại.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất