Bạn bè, người thân, bao nhiêu là đủ ??
Trưởng thành có phải đi liền với việc thu nhỏ mối quan hệ xã hội ?
Vào một ngày đẹp trời, tôi ngồi xuống, lấy giấy bút và bắt đầu vẽ lại vòng tròn mối quan hệ của mình. Tôi đang tìm kiếm cơ hội gia tăng thu nhập, và tôi nghĩ rằng việc hỏi thăm những người quen biết sẽ là cách dễ dàng nhất. Tôi đã biết rằng mình không phải là người có nhiều mối quan hệ, nhưng khi nhìn vào vòng tròn ấy, tôi vẫn không khỏi bất ngờ vì nó nhỏ đến thế nào. Ngoài cha mẹ, gia đình chị tôi, và gia đình nhỏ của riêng tôi, số bạn bè mà tôi thực sự tin tưởng và thường xuyên liên lạc chỉ vỏn vẹn ba người. Con số ấy khiến tôi dừng lại và suy ngẫm: Một người có thể có bao nhiêu mối quan hệ sâu sắc, bao nhiêu là nhiều, bao nhiêu là ít?
Ám ảnh với cảm giác thuộc về một nhóm và một cộng đồng
Hồi còn trẻ, tôi từng ngưỡng mộ những người có mối quan hệ rộng rãi. Những người luôn bận rộn với những buổi cà phê, tiệc tùng, xung quanh lúc nào cũng đông vui bạn bè, đối với tôi, là hình mẫu đáng mơ ước. Ở cấp ba và đại học, tôi thường ghen tị khi thấy bạn bè cùng trang lứa tụ tập ăn uống, hát hò, hay tham gia các hoạt động xã hội sôi nổi. Tôi cũng cố gắng đu theo một vài sự kiện, tham gia các câu lạc bộ, hay những buổi gặp mặt đông người, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi luôn cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.
Có lần, trong một buổi sinh hoạt nhóm tại câu lạc bộ trường đại học, khi được hỏi: “Người cô đơn là ai?”, tôi đã trả lời mà không suy nghĩ nhiều: “Đối với tôi, đó là người đứng một mình trong góc giữa một đám đông đang trò chuyện” Câu trả lời khiến cả nhóm im lặng, và người dẫn chương trình vội vàng chuyển sang chủ đề khác. Bây giờ tôi mới nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, tôi đang nói về chính mình.
Bạn với bè, bao nhiêu là đủ ?
Hiện tại, dù đã trưởng thành hơn, tôi vẫn đôi lúc ngưỡng mộ những người có cuộc sống xã hội sôi động, bạn bè đông vui, luôn xuất hiện trong những bức ảnh rực rỡ trên mạng xã hội. Nhưng tôi đã có cách nhìn khác về các mối quan hệ. Tôi đồng tình với triết gia Hy Lạp- Aristotle trong tác phẩm - Nicomachean Ethics:
He who has many friends, has no friend.Aristotle
Việc có quá nhiều hoặc không có mối quan hệ nào đều không tốt cho chúng ta, một sinh vật xã hội.
Lý thuyết của nhà nhân chủng học Robin Dunbar càng củng cố quan điểm này. Dựa trên nghiên cứu về kích thước não bộ của con người và các loài linh trưởng, Dunbar đề xuất rằng một người trung bình chỉ có thể duy trì khoảng 150 mối quan hệ xã hội có ý nghĩa tại một thời điểm. Con số này bao gồm những người mà bạn biết rõ về họ – tên, bối cảnh, và có thể tương tác định kỳ. Tuy nhiên, các mối quan hệ được chia thành các vòng tròn nhỏ hơn, với mức độ thân thiết giảm dần:
1. Vòng thân thiết nhất (5 người): Đây là những người bạn thân hoặc gia đình gần gũi nhất, nơi bạn có thể chia sẻ những cảm xúc sâu sắc, những bí mật cá nhân, và thường xuyên liên lạc. Họ là những người bạn biết sẽ luôn ở bên bạn, dù chuyện gì xảy ra.
2. Vòng bạn bè thân (15 người): Bao gồm bạn bè và người thân mà bạn có mối quan hệ gần gũi, thường xuyên gặp gỡ hoặc chia sẻ các vấn đề cá nhân, nhưng không thân thiết bằng nhóm 5 người.
3. Vòng quan hệ có ý nghĩa (50 người): Đây là những người bạn, đồng nghiệp, hoặc người thân mà bạn có mối quan hệ tốt, nhưng không gặp thường xuyên hoặc chia sẻ quá sâu sắc.
4. Vòng quen biết (150 người): Đây là giới hạn mà Dunbar cho rằng một người có thể duy trì mối quan hệ xã hội ổn định, tức là bạn biết tên, vai trò của họ, và có thể trò chuyện khi gặp. Bao gồm bạn bè xa, đồng nghiệp cũ, hoặc người quen.
5. Vòng xa hơn (500-1500 người): Những người bạn có thể nhận ra, như khuôn mặt quen thuộc, nhưng không có mối quan hệ cá nhân chặt chẽ – ví dụ, hàng xóm xa, bạn bè trên mạng xã hội, hoặc người từng gặp vài lần.
Trong những năm gần đây, tôi có cơ hội quan sát một số người được đánh giá là “thân thiện, hòa đồng” trong cộng đồng. Họ quen biết nhiều người, luôn xuất hiện trong nhóm trò chuyện phím, các group chat. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra rằng họ thường không có những mối quan hệ sâu sắc. Những cuộc trò chuyện của họ thường chỉ dừng ở mức xã giao, những lời chào hỏi lịch sự, hoặc những câu chuyện phiếm không đi quá xa bề mặt.
Vậy điều gì cần để một mối quan hệ đi từ vòng 3,4,5 để vào tới vòng 1,2
Seneca đã có câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi này.

Seneca
Liệu chúng ta có chấp nhận được yêu và yêu người khác, bất chấp những điều không như ý, những giai đoạn khó khăn. Hay chúng ta sẽ tự thu mình, không mở lòng với bất cứ ai để tránh những vết thương lòng.
Lời kết
Tôi nhận ra rằng số lượng mối quan hệ cá nhân của tôi cũng không phải ít đến mức khác thường, đặc biệt với bản thân là một người hướng nội. Nếu tôi cố gắng mở rộng mối quan hệ một cách không chủ đích tôi sẽ làm yếu đi những mối quan hệ thân thiết khác, vì thời gian và sự chú ý là luôn hữu hạn.
Một người với tôi là thân thiết thì tôi thường giả định như này: Nếu một biến cố xảy ra, liệu họ có ai để dựa vào? Và tôi cũng tự đặt câu hỏi cho chính mình: Nếu tôi gặp khó khăn, tôi muốn ai đồng hành? Ngược lại, nếu một người bạn gặp hoạn nạn, tôi có sẵn sàng ở bên họ? Với tôi, đây là thước đo để xác định một mối quan hệ thực sự đáng trân trọng. Bởi vì, như một câu nói quen thuộc: “Chỉ có hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là bè.”
Hành trình từ việc chạy theo số lượng bạn bè đến việc trân trọng chất lượng mối quan hệ đã dạy tôi một bài học lớn: Bạn bè không nằm ở con số, mà ở sự gắn bó chân thành. Một người bạn thực sự là người sẵn sàng bước vào cuộc sống của bạn, không chỉ trong những ngày nắng đẹp, mà cả khi bão giông ập đến.
Trưởng thành không phải là sự thu gọn lại mối quan hệ xã hội mà là dành nhiều nguồn lực hơn cho những mối quan hệ chất lượng đối với cuộc đời của mỗi cá nhân.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất