Bạn bè dần xa cách...
Tôi không phải một người dễ hòa đồng, khá bảo thủ và rất ích kỷ, tôi chỉ sống riêng co bản thân mình và không bao giờ muốn dính líu...
Tôi không phải một người dễ hòa đồng, khá bảo thủ và rất ích kỷ, tôi chỉ sống riêng co bản thân mình và không bao giờ muốn dính líu vào những chuyện phiền phức, không muốn dính líu vào những người để chuốc thêm nhiều phiền toái hoặc chẳng có kết quả tốt đẹp gì, cái kết trước mắt luôn hiện rõ nên tôi luôn suy nghĩ kỹ.
Nên là vậy tôi có rất ít bạn bè sau khi rời khỏi mái trường thân yêu, chỉ có ba đứa bạn nhưng trong đó chỉ có một người theo tôi là thân thiết nhất. Tôi cám ơn họ rất nhiều vì họ có thể chịu được cái tính khó nhằn của tôi, giúp tôi rất nhiều thời đi học xưa đó. Người ta nói đúng dù mình là có mạnh mẽ đến đâu như một cây tùng nhưng mà đơn độc giữa dòng đời chảy xiết thì mình sớm muộn gì cũng sớm mà tàn lụi, cám ơn các bạn tôi rất nhiều.
Kỷ niệm dần xưa cũ theo năm tháng, nhưng trong tâm trí tôi thì chẳng có gì thay đổi cả, bạn bên ta vẫn như vậy và người bạn hiểu ta nhất sẽ cùng ta theo năm tháng, dù có ở chân trời góc bể nào, dù có những mối quan hệ mới đi chăng nữa nhưng bạn thì vẫn mãi là bạn mà. Ừ, tôi đã từng nghĩ như vậy vì tôi không phải là người sống mãi trong quá khứ, không phải là người quá yếu đuối để cần tìm đến bạn thân của mình để mà giãy bày nỗi lòng, chỉ cần có người thỉnh thoảng đi chơi vài bữa, khuây khỏa nỗi buồn thôi, vâng chỉ cần như vậy mà thôi, nhưng quả thực chẳng có gì là mãi mãi cả, có lẽ tôi đã ngu muội khi đặt những niềm tin quá nhiều và chẳng bao giờ đúng chỗ cả.
Có những lúc những câu nói này thật đúng làm sao, nhưng khi lớn lên thì lại khác, cuộc đời thật không đơn giản và mong manh dễ đoán như hồi bé ta nghĩ, tất cả đều thật giả tạo và ta nhận ra một đều bạn bè cũng chỉ là người ngoài xã hội mà thôi, bạn thân cũng chỉ là một sợi dây mỏng manh giúp ta nhận thức được rằng: À, mình chưa chết, vẫn có sợi dây nối ta ra ngoài kia, và bạn đang cầm cái kéo cắt nó bất cứ khi nào bạn thích! Đừng quá tin tưởng vào bất kỳ ai, đặt niềm tin quá mạnh mẽ, hy vọng quá nhiều tất cả chỉ nhận được cái kết đau lòng cho niềm tin ngu dại...
Bạn thân à, bạn thân hỡi, cám ơn đã tạo cho tớ những hồi ức đẹp về tuổi học trò dưới mái trường, những hồi ức thật giả tạo và ngu ngốc, không phải tớ đang trách cậu gì đâu chỉ là tớ thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ, vâng một giấc mơ thật khó tả và tớ cần thức tỉnh chứ không thể sống mãi trong cái hộp đẹp của giấc mơ đó, trong trái tim tớ thật không thể nào bơi lội giữa đời với vài câu hỏi han như có lệ và những hồi ức mong manh có thể dễ quên như vậy được.
Tôi luôn thật hâm mộ những người có bạn tri kỷ, không hẳn theo nghĩa hiểu bạn như hiểu mình chỉ là họ không thay đổi với bạn theo thời gian mà thôi. Họ vẫn trân tọng bạn như ngày hồi mới thân và mãi thân, không quay lưng với bạn không hề phớt lờ bạn khi bạn tỏ ra cần họ, không bao giờ làm bạn buồn và họ cũng cần bạn. Mối quan hệ bạn thân đơn giản là tình cảm thân mến nó xuất hiện từ hai phía chứ không phải là một người nồng nhiệt người kia lạnh nhạt. Mẹ tôi bảo chẳng có gì là mãi mãi, không hiểu sao lại có những phút thật ngu muội đi cả tin vào từ "bạn thân" như vậy? Tôi là người ích kỷ, nên trong tình bạn tôi cũng "ích kỷ" như vậy, nhưng cũng là người dễ buông tay, thôi người ta không cần mình nữa việc gì mình cứ phải mãi bi lụy làm chi, cứ phải mãi kiếm tìm một tình bạn mới nữa, một người nào đó có thể thế thân cho chữ "tình bạn" đang thiết sót trong lòng tôi...
Bạn thân cũng chỉ là người ngoài xã hội, một người thật sai lầm khi mình đặt sai niềm tin, đặt quá nhiều hy vọng ngu ngốc vào họ? Đúng là đừng tin tưởng bất cứ cái gì quá lâu, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào những người quá mong manh để có thể tin tưởng, đừng hy vọng gì bởi họ chẳng bao giờ tin vào mình, họ thực chất chỉ là một điểm nhấn có vẻ hơi nổi bật giữa những muôn màu cửa cuộc đời bạn đang sống, biết rằng đôi khi tiêu cực quá cũng không tốt nhưng khi niềm hy vọng đã tắt, mọi tích cực chỉ sợi chỉ đã đứt chỉ tràn đến những niềm bi quan mà thôi.
Thân gửi những người đang có bạn thân, xin hãy trân trọng họ, xin đừng bao giờ buông tay họ, đừng bao giờ phớt lờ, hãy ở bên khi họ cần nhưng cũng đừng quá xa cách và đừng bao giờ quay gót đi, họ cần bạn mà bạn cũng cần họ, đừng giết chết mối quan hệ và mãi yêu nó, trân trọng nó và giữ gìn nó... Một phút bỏ lỡ, cả đời hối hận
Hà Nội, 6/1/2018
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất