"cậu có nhiều bạn bè, còn tớ ở một mình quen rồi."

Theo các bạn, vế nào của câu nói có vẻ tốt hơn vế còn lại? Là người có nhiều bạn bè, hay người đã quen với việc một mình? 
Vào lúc 12h đêm của một ngày cuối tuần, thì với mình - chủ thể của vế đầu tiên kia, người "nhiều bạn bè", rốt cuộc cũng không cảm thấy vui vẻ là bao so với đối phương.
Bởi mình không thể bảo với họ rằng, tớ có nhiều bạn bè, bởi ngoài là một đứa thích giao du, thì một phần cũng là do khả năng chịu đựng cô độc của tớ không tốt bằng cậu. Mình không thể bảo họ rằng mình đang học cách cắt dần những mối quan hệ không cần thiết, và học cách tìm về con người mình, bằng cách tập quen với việc ở một mình: đi tập gym một mình, đi học một mình, đi cà phê một mình, cắt đứt liên lạc với nhân loại trong vòng nhiều ngày liền. Mình càng không thể bảo với họ rằng, mình có nhiều "bè bạn", nhưng số người là "bạn bè" thân thiết, đếm không quá nổi ba đốt ngón tay. Thời gian 24h là có hạn, không ai làm chuyện phí thời gian, mình cũng thà ngồi gặm 200 chương truyện, cũng nhất quyết không kết giao bừa bãi.
Mình có thể hoàn toàn bảo với người thốt ra câu đấy rằng, cậu có chắc người có nhiều bè bạn, sung sướng hơn người ở một mình chứ?
Nhưng mình không nói, bởi đó là giới hạn (gần) cuối cùng của mình, là lớp áo giáp cuối cùng của mình với nhân loại (tất nhiên là sau lớp áo giáp còn có vài lớp áo nữa chứ không ai cởi truồng mặc áo giáp chứ đúng không? Cho nên tháo nó ra thì mình cũng không sợ mình thiệt lắm). 
Hoặc mình không nói, có thể là do buồn ngủ quá thôi. Câu nói ấy sẽ (chắc chắn) bùng lên một đợt tranh luận giữa một người giương cao lá cờ hướng nội và biết đủ tạp vị của làm một người hướng nội là cậu, với một người giương cao lá cờ hướng ngoại và cũng nếm đủ mùi tệ hại của (giả vờ) làm một người hướng ngoại mang đến là mình. Thế giới quan của hai đứa khác nhau rất nhiều, là mình đang học cách chia sẻ từng chút một. Vậy nên như thế là quá đủ cho một ngày rồi.

Với việc trông như có nhiều bè nhiều bạn, sẽ có những khi những người xung quanh không chắc việc họ có vị trí như thế nào trong lòng ta, rằng họ là một trong vô vàn, hay thực sự mang lại ý nghĩa nhất định nào đó trong cuộc đời ta. Nếu sự khúc mắc ấy không được giải quyết kịp thời, những con người tuyệt vời với đầy lòng tự trọng, sẽ một mai quyết định lùi ra khỏi vòng kết nối sâu sắc giữa hai bạn. Bởi sau cho cùng, mỗi chúng ta đều mong mỏi, người ta thương, sẽ thương ta lại giống vậy. 
Đó, mình nghĩ, là sự đau lòng mà trong quá khứ mình thỉnh thoảng mang đến cho những người mình yêu thương. Vì mình quá muộn màng bày tỏ họ quan trọng thế nào, để đến khi họ rời đi, mình mới biết trân trọng những tháng ngày có họ trong đời. 
Mình từng trải qua cả hai, là người đi thắc mắc vị trí của mình trong lòng họ, và cũng là đối tượng người khác thắc mắc họ là gì của mình. Khi mình nói đến cái giá phải trả, đó là cái giá của cả mình, lẫn cái giá của những người sẵn sàng bước vào cuộc sống của mình. Đôi khi nhân loại, kể cả những người mang tính cách của loài chó thẳng thắn và trung thành, cũng có khi giống như loài mèo bán thời gian vậy, cảm thấy bất an sẽ thăm dò, muốn sự vuốt ve an ủi, muốn sự chắc chắn ở đối phương nhưng không muốn nói ra. Vì mình chính là mang tính cách của loài mèo điển hình, và toàn thời gian, nên việc nhận ra điều ấy muộn màng thế này, là thiếu sót của mình. 
Giờ mình học được điều đó rồi, nên sẽ cố gắng không để điều ấy xảy ra nữa.

Mặt khác, quãng thời gian này mình đang học cách quen với sự im lặng, không phải bởi vì mình muốn thay đổi con người mình từ một người quảng giao trở nên ít nói hay thu mình lại. Mình không muốn, mà cũng không thể làm thế. Mình học cách một mình, như một phương pháp để tìm về với con người thật sự, để mình biết bản thân mình là ai, muốn gì, cần gì, cần có ai trong đời. Chỉ bởi mình phát hiện ra rằng, quãng thời gian dài trước đây, mình kết bạn với cả thế giới, mà chẳng thể kết bạn với chính bản thân mình. 
"Sau cuối ngày ôm lấy mình trong gương, đó là người gần nhất ta trông thấy mà không thương."  - Mấy Con Mèo, Datmaniac

Sẽ có những lúc mình thèm hơi người kinh khủng, thèm được chuyện trò rủ rỉ, thèm được có những cái ôm ấm áp. Nhưng vì có những khoảng lặng trước đó, mình thật trân quý ai xuất hiện bên mình lúc yếu lòng ấy, và không coi đó là điều hiển nhiên nữa. Trân quý người cạnh bên, là một cách trân quý bản thân mình.
Quay về câu hỏi đầu bài, câu trả lời có lẽ mọi người đều đoán được cả rồi, rằng không ai sung sướng hơn người còn lại cả, bọn mình chỉ đều ngưỡng vọng thế giới mà bọn mình chẳng thể chạm tay đến mà thôi. 
Nhưng mà, chúng ta hoàn toàn có thể trải nghiệm một chút thế giới của người còn lại, như mình là học cách trở nên yên tĩnh hơn, còn cậu ấy, hoàn toàn có thể học cách mở lòng mình ra. 
Sẽ rất dễ dàng nếu mình nói cho cậu ấy biết vấn đề của cậu ấy, thay vì để cậu loay hoay hỏi rằng liệu cả thèm chóng chán là bản tính, hay chẳng qua cậu chưa gặp phải thứ cậu muốn hay không, hay liên tục nhắc lại rằng cậu ấy ở một mình đã quen như thế nào. Nếu thực sự vừa lòng với nó, cậu sẽ không cần nhắc lại việc ấy tới tận hai ba lần. Ai cũng sẽ thấy cô đơn, kể cả những người quen với sự cô độc nhất. 
Nhưng đó là vấn đề của họ, là cuộc chiến của họ, và trừ khi họ thoát ra bằng chính sức lực của mình, sẽ là vô ích và vô nghĩa, nếu bất kỳ ai tước đi cái quyền được chiến đấu ấy nơi họ. 
Vậy nên tất cả những gì mình làm, chỉ là hỏi "đã khá lên chút nào chưa?" mà thôi. 
Bởi vẫn còn có cuộc chiến, chờ mình quay trở về. 
Cuộc chiến của mình.