“Bản án” nào cho kẻ lựa chọn nghỉ ngơi giữa thế giới hối hả và cách vượt qua rest-guilt
Lựa chọn không làm gì một chút giữa một thế giới liên tục làm gì đó
Giữa làn sóng lay-off điên cuồng, 01 tháng trước, mình vẫn quyết định nghỉ việc khỏi công ty mà mình đã gắn bó trong vòng gần 2 năm vì lý do sức khỏe, dù trước mắt là một tương lai vô định tuổi chớm đầu 3.

Ngọt ngào như thuở chớm yêu, mình trải qua những ngày thong thả, thảnh thơi. Mình cứ nghĩ rằng nghỉ việc và “không làm gì” là sẽ giải quyết được mọi thứ. Mình có thể thức đến 3-4 giờ sáng, rồi đến trưa mới dậy, miễn là đủ 8 tiếng và có skin-care. Sau đó trang điểm rồi thư thái đi cafe giờ hành chính trong lúc chúng bạn đang mài mông ở công ty. Mình lên những gạch đầu dòng ý tưởng mới, những công việc mới phải làm, những thứ phải học với một niềm hy vọng trào dâng.
Thế nhưng niềm vui lớn chẳng tày gang, dù chỉ 1-2 tuần thôi nhưng cảm giác tội lỗi, lo âu, FOMO bắt đầu quay trở lại với mình. Việc để bản thân không làm gì khiến mình tội lỗi. Thậm chí hàng xóm, họ hàng cũng bắt đầu ngạc nhiên khi thấy mình ở nhà vào một ngày thứ Hai, hay còn cho là mình “dại dột”, hay nghỉ giờ này là “dở rồi”.
Cũng có lúc mình tự hỏi bản thân có yếu đuối quá không khi không tiếp tục cố gắng tiếp trong quãng thời gian khó khăn chung toàn cầu này. Nhưng thực sự có những sáng ngủ dậy, cơ thể mình cứng ngắc, nước mắt cứ tự chảy ra và cảm xúc mình tê liệt. Có những sáng mình làm nghỉ phép với lý do ốm, nhưng lang thang ở ngoài đường cả ngày để gia đình không biết. Cơ thể mình chỗ nào cũng đau, cổ vai gáy của mình cứng ngắc, lúc nào cũng mỏi nhức, cử động nhẹ là có thể nghe tiếng răng rắc. Mình vẫn trải qua những cơn đau đầu liên tục và cực dễ trúng gió. Dạ dày của mình cũng tâm linh không kém, những lúc lo âu là lại dễ trào ngược và nôn khan, ho đến độ đi từ xa, ai cũng có thể nhận ra đấy là tiếng của mình. Mình sợ những lời feedback, mình sợ những tin nhắn công việc, sợ những ngày nhìn màn hình 8 tiếng. Mình viết đơn nghỉ việc với tâm thế như con chim được sổ lồng trong giây lát, dù nhận thức rằng con đường phía trước sẽ không trải màu hồng.
Và quả thật vậy, mình có nghỉ việc nhưng mình chưa hề để đầu óc và cơ thể nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa. Mình dành hàng giờ lướt các job tuyển dụng trước khi đi ngủ để rồi sau đó tâm trí luôn tràn ngập 1 tỉ nỗi lo. Mình lướt mạng . Rồi mình bị áp lực trang lứa khi thấy bạn bè giờ đã mua đến cái ô tô thứ 2 hay làm giám đốc. Mình lại thấy chán ghét bản thân vì mình chẳng làm gì có ích, và chẳng có gì trong tay. Mình chẳng học được thêm gì, hay chẳng có nhiệm vụ nào mình hoàn thành được trọn vẹn. Não mình thì như bị một lớp sương dày che phủ, còn cơ thể thì như bị trói chặt vào cái giường. Và rồi mình nhận ra, để đi tiếp, thì mình cần học cách nghỉ ngơi thực sự.
Bận rộn thì đi đôi với thành công, đấy là suy nghĩ thông thường. Việc một người luôn bận rộn cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ nhận được nhiều lời tán thưởng, sự công nhận, cơ hội có mức lương đáng nể phục hay nấc thang sự nghiệp tiềm năng. Cũng dễ hiểu, bởi tự bản thì sẽ luôn luôn muốn những giá trị kinh tế cao hơn, những vị trí xịn hơn, yêu cầu con người cần tiếp tục theo guồng quay này. Và bởi vậy, nhưng người rảnh rỗi hơn thường cảm thấy mình tội lỗi, mình không năng suất, và sẽ dễ dàng bị mắc FOMO.
Mọi người thường lầm tưởng nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc không làm gì. Nhưng nghỉ ngơi là một chuỗi các hoạt động chủ động, giúp phục hồi và phát triển não bộ. Việc nghỉ ngơi không cần thiết phải đem lại một kết quả gì cụ thể. Chúng ta có thể ngủ, xem TV hay đi bộ, hay nghĩ sâu hơn thì là để cho cơ thể và tâm trí được hiện diện ở hiện tại. Về cơ bản thì nghỉ ngơi là khi bạn tập trung làm một thú gì đó tại một thời điểm, và hiểu rõ giá trị của nó giữa một thế giới đa nhiệm. Nghỉ ngơi sẽ giúp bản thân cải thiện khả năng nhân thức, sức khỏe tinh thần, cũng như khả năng tập trung trong thời gian dài.
Và dù cũng chỉ đang là một người tập sự trong việc nghỉ ngơi đúng cách, nhưng mình hy vọng những cách dưới đây ưới đây để cho bản thân được nghỉ ngơi đúng cách và vượt qua mặc cảm nghỉ ngơi giữa một thế giới luôn bận rộn.
1. Cố gắng ngủ đủ giấc và đúng giờ
Dạo gần đây mình có sử dụng app để theo dõi số giờ ngủ. Mình cũng tập việc nghe thiền khoảng 10 - 15 phút trước khi ngủ để bản thân thở đều, cũng như bớt nhìn màn hình điện thoại trước khi ngủ để tránh não bộ bị “lừa phỉnh” rằng trời vẫn sáng và bạn vẫn cần thức.
Một tip khác không biết có áp dụng được với tất cả mọi người không nhưng mình đã từng ngủ được sớm và dậy đúng giờ vì quen người có thói quen này và nhắc nhở mình mỗi ngày :))
2. Nhận thức nghỉ ngơi là một điều tất yếu, thay vì là một phần thưởng cho những thành công của mình
Cái này mình nghĩ chắc là nhiều người gặp, mình cũng vậy. Mình thường chỉ cho mình thảnh thơi đi ngủ sau khi hài lòng với thứ gì đó đã làm được trong ngày. Nhưng giờ thì mình nhận ra, nhiều thứ nhỏ nhặt cũng xứng đáng được ghi nhận. Cuối ngày mình thường tập viết nhật ký về những điều mình biết ơn trong ngày. Ví dụ như nay trời mưa nhưng may là mình chưa…rửa xe. Hay là nay biết ơn anh ship vì giao đúng ngày mình cần đồ. Rồi thay vì làm những checklist to tát, ngầu bá cháy thì mình vui vì đã đi bộ được 30 phút quanh hồ chỉ để…ngắm chó các chủng loại. từ poodle cho đến corgi, chow chow. Hay là mình nằm xem Ghibli chỉ để ngắm Howl đẹp trai hết nấc.
Và thú thật thì khi mình không đánh giá những việc làm này là vô nghĩa, thì mình nhận thấy mình đều học được thứ gì đó. Viết nhật ký giúp mình nhận thấy mình vẫn may mắn đủ đường. Đi bộ giúp mình được thả lỏng hơn, biết quan sát mọi thứ hơn, điều hòa nhịp thở của mình tốt hơn. Xem phim thì ngoài giải trí, mình cũng học được một thông điệp gì đó, rồi học được cách họ xây dựng tuyến nhân vật, diễn biến câu chuyện,...Và từ những cái thứ tưởng không liên quan đó không chỉ giúp mình khỏe mạnh hơn cả thể chất lẫn tinh thần, đôi khi nó còn giúp mình những thứ trong cuộc sống tương lai. Không thứ gì làm là vô nghĩa cả, nếu 1 ngày nào đó bạn nối hết tất cả những điểm mốc này lại, như cách Steve Jobs đã định nghĩa về connecting the dots.
3. Hạn chế tầm ảnh hưởng của social media
Là một người làm Marketing, mình cũng sợ bỏ lỡ trend, sợ thành người tối cổ, rồi sợ cả…mất chuỗi tóp tóp. Nhưng ngoài những cái này ra thì việc đọc tin tức xấu trên báo, hay nhìn bạn bè khoe chiến tích, thành công đôi khi sẽ khiến mình bị rút cạn năng lượng và khiến bạn cảm thấy đời bạn như một trò đùa khi so sánh với thế giới bên ngoài.
Dạo gần đây mình dành nhiều thời gian đọc sách, hoặc đọc nội dung dài để kéo sự tập trung dài ra, phần để tránh…thối não, phần để tránh không bị mất tập trung và lướt newsfeed và nhìn chăm chăm vào cuộc đời người khác. Nếu chẳng may thấy những bài đăng không phù hợp thì mình sẽ nhanh chóng né nhanh để tránh thuật toán học được và lừa mình. Ngoài ra, mình cũng tự dặn, newsfeed mình cũng đẹp mà, mình có up những ảnh lúc mình khóc đâu cơ chứ, thì người khác cũng vậy. Ai cũng vật lộn với cuộc đời của họ, và thành công của họ cũng là những quả ngọt của họ xứng đáng được gặt hái. Và mình cần tập trung vào những vấn đề của riêng mình vì quả ngọt của họ mình cũng chẳng…ăn được, đúng không?
Thật ra mình vẫn đang học thôi, cũng chưa có thêm tips gì nữa. Quả thật để thực sự làm được thì không phải dễ dàng hay chỉ list ra đây là sẽ “ra tấm ra món”. Nhưng mình hy vọng rằng, chỉ cần mỗi ngày học thêm một chút, mình sẽ biết nghỉ ngơi đúng cách, thảnh thơi đúng cách, để học yêu lấy chính mình, và cũng sẽ lấy đà, lấy sức bền hơn cho những chặng đua dài hơi hơn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này