Tâm trạng của bạn Vịt
Tâm trạng của bạn Vịt
Có quá nhiều thứ xảy ra trong cuối năm của bạn Vịt.
Với một tâm hồn mong manh như chiếc lá mùa thu thì bạn Vịt đã gần như bị nổ tung trong cái mớ bòng bong này.
À, dạo này bạn Vịt chuyển sang Work From Home rồi. Yay.
Đó là tin vui.
Còn tin buồn: mẹ tôi chửi tôi cả ngày. 
Bình thường thì cũng ổn thôi, cứ tưởng tượng như đang thưởng thức tiếng chim líu lo, vì đó là âm thanh của tình mẫu tử thiêng liêng mà. Nhưng dạo này vì mới chuyển sang WFH, có quá nhiều cái gọi là lần đầu tiên, và mọi thứ đều do chính tay tôi tạo dựng và vận hành, nên tôi cảm thấy rất cháng dáng.
Và mẹ thì vẫn cứ chửi sớm hôm. Tôi với một tâm hồn héo úa nhưng vẫn cố giúp mẹ làm việc nhà, còn mẹ thì vẫn hót líu lo như mọi ngày. Và sức chịu đựng của tôi đã bể tung toé. Thì tôi cũng chẳng lớn tiếng gì mấy, chỉ lỡ làm cụt hứng đằng ấy xíu thôi. Nhưng cũng đủ ra tín hiệu cho đằng ấy biết để mà né xa.
Mẹ con với nhau mà còn có lúc chán nhau đến tận cổ, thì vợ chồng chung đụng cả đời sao tránh khỏi được những lúc muốn băm nhau nát như thao chuối cho gà ăn mỗi sớm? Tôi tự rút ra một chân lý xưa như trái đất nhưng sau đó vẫn tiếp tục chìm sâu trong sự cháng dáng.
Nhưng nói đúng hơn về tình trạng làm việc của tôi thì phải gọi là "Work From Home ở quê". Tôi dự định sẽ tá túc ở nhà mẹ đẻ, và đương nhiên người yêu bé xinh của tôi phải ở lại Sài Gòn. Đôi chim ri bị chia cắt...
Về tương lai xa hơn thì tôi có ý định đi du học. Nhưng với cái đứa còn chưa nắm rõ cách căn lề văn bản thì sao làm luận văn được nhỉ? Hồi tốt nghiệp đại học tôi học lấy tín chỉ thay vì bảo vệ khoá luận, mà hồi đó lúc làm bài báo cáo tôi toàn là người thuyết trình nên không giỏi mấy vụ trình bài báo cáo. Nhưng nếu đã học lên mà không biết mấy thứ đó thì chả khác nào thùng rỗng kêu to. Nhưng, qua một đất nước khác rồi bảo vệ luận án, cá chắc là bị chửi đến stress mất ăn mất ngủ. Vì bất đồng ngôn ngữ, vì kỹ năng thiếu sót, và vì cái việc bảo vệ đồ án bản chất đã là một việc chưa bao giờ dễ nuốt.
Sơ sơ thì đó là ba vấn đề lớn nhất làm tôi rệu rã mấy hôm nay. Vẫn còn nhiều thứ nhỏ nhặt khác nữa. Ví dụ như: dạo này nhìn tôi già hơn xưa do thật ra tôi đã già hơn xưa thật (về tuổi tác). Nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa chấp nhận được việc đó (chữ o nếu có thể tôi muốn kéo nó dài ra đến đầu ngõ nhà tôi)
Tôi muốn tôi có thật nhiều trải nghiệm sống và già đời như một con cáo trong khi cái mặt thì vẫn trẻ măng haha
À, dạo này tôi để ý thấy loại kem chống nắng body tôi đang xài nó nuôi lông mướt rượt, tôi đã tìm ra một loại kem chống nắng khác cũng khá ổn với nhu cầu của bản thân. Để ngày 1/1 khuyến mãi sàn S tôi mua về ướm thử vài phát xem sao.
Tôi thấy hơi buồn vì không đón năm mới với người yêu được. Xa ngàn trùng khơi. Mà lêm Sài Gòn thì mẹ ở nhà buồn sao?
Mấy hôm nay tâm hồn xao động quá nên nhìn cái huần hoè gì cũng thấy phát cọc. Như cái quạt nãy giờ nó è cổ ra quạt đuổi muỗi cho tôi, còn tôi thì thầm nghĩ sao nó ồn quá vậy? Cái ghế dài thì ngày nào cũng nâng niu ôm ấp giúp tôi nghỉ ngơi, còn tôi thì đang nằm xả lai trên mình nó và nghĩ sao cái lưng của nó cứng ngắc làm tôi đau cổ? Cái điện thoại thì sớm hôm giúp tôi bao nhiêu việc, tôi thì mấy nay thấy tới bóng dáng nó là thấy stress tới nơi, do tôi làm việc qua mạng nên hay dùng điện thoại, máy tính. Cơ thể tôi cũng không thoát nạn được. Tất cả mọi tế nào trong cái tiểu dũ trụ đang gồng lên để chịu đựng cái sự stress vô độ của tôi, tôi thì thấy sao nó yếu đuối và dễ lay động quá thể? 
Nhìn mấy cọng lông dài thòn mướt rượt trên tay nhờ sự góp sức của hãng kem chống nắng tôi cũng thấy phát điên.
Mình nên làm gì để xả thêm stress nhỉ? Nghỉ làm cả ngày hôm nay còn gì. Cái lùm mía.
Hôm nay tới đây thôi,
Tạm biệt.