Trong tất cả các môn học, hiếm có môn nào mà cho tác giả cảm giác an toàn như là môn tiếng Anh. Đây là môn duy nhất học đến đâu là có lợi luôn đến đấy, không sợ bị thừa. Không như các môn khác, giả sử học những kiến thức để thi đội tuyển hoá chẳng hạn, học rất khó mà không chắc sau này có dùng cho việc gì không? Thế nhưng môn tiếng Anh thì không như vậy: học càng khó ta càng cảm thấy công sức mình bỏ ra nó rất xứng đáng, không hề bị lãng phí. Thử nhìn nhanh ra cuộc sống thấy đâu cũng là tiếng anh: nghe nhạc toàn là nhạc tiếng Anh, xem phim cũng toàn tiếng Anh, dùng máy tính hay dùng điện thoại cũng thấy tiếng Anh, xem video hay trên youtube cũng toàn tiếng Anh, chơi game cũng chỉ thấy tiếng Anh, trao đổi vật phẩm với người chơi khác cũng chỉ dùng tiếng Anh (mặc dù đa phần là đến từ châu Âu và châu Á). Có thể nói là không có tiếng Anh thì khó sống, những cái hay nhất bây giờ đều có liên quan đến tiếng anh cả.
Không chỉ vậy, môn tiếng Anh lại rất ăn với cách dạy của hệ thống giáo dục trên trường: đây là môn thuần tuý chỉ học thuộc chứ không đặt nặng tư duy logic, mà học thuộc chẳng phải là thế mạnh nhất của giáo dục nhà trường hay sao? Những ai mà thích tư duy logic học ngoại ngữ rất là khổ, một từ khi tra từ điển thì nghĩa là thế này, cho vào câu khác nó lại ra một nghĩa khác. Lấy ví dụ về từ “Grace”. Tra từ điển thấy từ “grace” trong “Grace of God” nghĩa là “phước”, “grace” trong “she walks gracefully” nghĩa là “duyên dáng”, nhưng mà “leave with grace” lại là “rút lui trong danh dự”. Người thích tư duy logic khi học đến đây sẽ có rất nhiều câu hỏi. “Ủa danh dự trước tôi học là honor cơ mà sao giờ lại là grace?”, “tôi là đàn ông, thế ‘I walk gracefully’ nghĩa là ‘anh ấy đi duyên dáng’ à?”, “vậy tóm lại từ ‘grace’ dịch ra tiếng Việt nghĩa là gì?” Quả thật rất khó trả lời chứ không phải là giáo viên kém. Theo logic của tiếng Việt thì 3 trường hợp trên có 3 từ khác nhau để biểu diễn, thế nhưng theo logic của tiếng Anh thì chỉ cần dùng 1 từ “grace” là đủ. Thế thì muốn hiểu được từ này nghĩa là gì trong tiếng Việt, lại phải hiểu cái cảm giác của từ đó. Suy từ 3 câu trên thì theo tác giả hiểu, “grace” là đang nói đến 1 cái gì đấy đẹp nhưng mà hiền, nó nhẹ nhàng mà trang trọng. Nói đến đây chắc là được rồi nhưng nếu bạn đọc muốn tác giả nói rõ ra, thì nó là vẻ đẹp hơi thiên về nỗi buồn nhưng vẫn có chút niềm vui trong đó (chứ không phải buồn hẳn như từ “sadness”), người có vẻ đẹp này thường mỉm cười nhẹ nhàng. Nó khác so với kiểu đẹp rực rỡ, mang màu sắc tươi vui trong từ “beautiful”. Đây là vẻ đẹp sinh ra từ lòng nhân từ, có thể là lòng nhân của mình hoặc của người khác, cả nam và nữ đều có, không như từ “beautiful” là thiên hẳn về nữ. Ngay cả tiểu nhân khi có vẻ đẹp này thì trong khoảnh khắc, người đó cũng không còn là như vậy nữa. Hãy thử tưởng tượng một người tranh cử cho vị trí quyền lực nhưng thất bại (hoặc là vì lý do gì đó mà phải từ chức), người ấy mỉm cười cúi đầu, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng rút lui trong danh dự, sau lưng là tiếng vỗ tay của mọi người. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không đủ tốt”. Người chiến thắng không cảm thấy cao ngạo hay khinh miệt, người thua thì cảm thấy linh hồn được bình yên. Như thể đây là phước được thần linh ban cho, bởi vì dẫu sao trước đây họ cũng đã từng là một người rất tốt. “Nếu được sinh ra một lần nữa, hi vọng tôi vẫn sẽ theo đuổi những điều tốt đẹp”.
Đây tất nhiên chỉ là cách hiểu của riêng tác giả, nếu có gì chưa chuẩn mong bạn đọc thông cảm. Từ “grace” này chỉ là một trong những từ không thể dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt 1 cách thông thường. Ngày xưa học tiếng anh thì tác giả đi đến một kết luận, đó là câu này nghĩa là gì thì cứ học thuộc nó luôn, không cần phải dịch từng từ một, cứ đóng lực vào chứ không cần phải nghĩ gì nhiều. Khi đã hiểu cái ý đằng sau câu chữ rồi thì vứt cái từ ngữ đó đi, biểu đạt lại ý đó bằng ngôn ngữ của mình. Ai giỏi tiếng Anh chắc cũng đều đồng ý với cách học này. Người dịch sách cũng dịch như vậy, dịch từ “câu sang câu” chứ không dịch từ “từ sang từ”.
Bây giờ thì điều kiện để học và luyện tập tiếng Anh đã tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa. Bây giờ thì có con trí tuệ nhân tạo để chat tiếng Anh cùng, chủ yếu là 2 con Google Bard và ChatGPT. Người học bây giờ không cần phải ra nước ngoài mới mong có môi trường nói tiếng Anh, mà có thể tập nói ngay trên điện thoại của mình, vừa miễn phí mà lại vừa chính xác. Kể cả có viết sai ngữ pháp thì con AI cũng sẽ tự trả lời theo cách đúng, người học nhìn vào câu trả lời cũng tự biết mình sai ở đâu để mà sửa, không hề có cảm giác lo lắng như khi học với giáo viên. Con AI thì nó không biết mệt và nó có kiến thức rất rộng, người học có thể tự chọn chủ đề mình thích chứ không bị gò bò vào 1 chủ đề như trong sách tiếng Anh, thích hỏi cái gì hay hỏi trong bao lâu cũng được. Ngay cả trung tâm hay môi trường nước ngoài cũng chẳng thể tốt hơn thế này. Hỏi cô giáo hay là hỏi người nước ngoài cũng không thể hỏi lâu được. Con AI này giúp người học bù đắp được những kĩ năng chủ động (như là nói và viết). Môi trường học tiếng Anh trong trường lớp thì mới chỉ luyện tốt được những kĩ năng bị động (như là nghe và đọc). Ngay cả tự học thì cũng chỉ có thể luyện ở kĩ năng bị động, nghe video nước ngoài hay đọc báo nước ngoài thì cũng không thể biết được mình viết và nói có đúng không cả. Kĩ năng chủ động (nói và viết) không thể tự luyện được, và 2 nhóm kỹ năng này không liên quan nhiều đến nhau. Người giỏi đọc và nghe chưa chắc đã giỏi nói và viết. Cho nên điểm chung của người học ngoại ngữ, đấy là rất giỏi trong nghe và đọc nhưng nói và viết thì lại kém. Tức là đọc báo hay là nghe người nước ngoài thì hiểu hết, nhưng trả lời lại thì lại nghĩ rất lâu, hoặc nói sai ngữ pháp.
Đáng ra nếu đã bỏ tiền triệu đi học ở trung tâm rồi, thì ít nhất hãy bảo giáo viên chỉ tập trung vào luyện cho mình kĩ năng viết, không cần phải luyện nghe và đọc vì có thể tự luyện được (muốn xem video nước ngoài hay là đọc báo, thì lên mạng là có thể tìm rất dễ). Viết thật nhiều thì cô mới có thể sửa rồi xem cho mình sai ở đâu được, người học nhìn vào là có thể biết và sửa. Mọi trung tâm tốt đều sẽ làm được như vậy.
Luyện viết như này còn hơn cả luyện nói, luyện nói sao cô luyện cho từng bạn được? Vì 2 kỹ năng nói và viết đều thuộc nhóm kỹ năng chủ động, nên nếu viết tốt thì cũng có thể nói tốt (chỉ khác là nói thì phải luyện thêm accent). Bây giờ với sự xuất hiện của con chat AI thì luyện viết còn dễ nữa.
Thế còn nếu hỏi tại sao trung tâm từ trước đến nay không dạy kiểu này, thì có thể mô hình dạy 4 kĩ năng nghe-nói-đọc-viết ngày xưa thì rất được ưa chuộng, khi Internet và điện thoại thông minh nó chưa phát triển như bây giờ. Cái điện thoại thông minh đầu tiên (tức Iphone) thì năm 2007 mới xuất hiện trên thế giới, học sinh Việt Nam thời đấy làm sao có tiền mua Iphone rồi vào youtube xem kênh nước ngoài đâu? Ai có cái Nokia (hay còn gọi là “cục gạch”) đã là xịn lắm rồi, tác giả quyển này mặc dù sống ở thành phố lớn (Hà Nội), nhưng đến 2014 mới thấy vài đứa trong lớp dùng Nokia. Youtube thì thời đấy cũng chỉ toàn nhạc chứ nội dung nó cũng không nhiều như bây giờ, nếu có thì cũng chẳng có phụ đề tiếng anh, vậy sao học được? Xem tivi vẫn còn là thị hiếu thời đó, làm sao mấy ai nghĩ đến học qua youtube? Bởi vậy hồi đấy học tiếng Anh ở trung tâm vẫn được đề cao. Hơn nữa đối với người chưa từng học qua tiếng Anh bao giờ, như là học sinh tiểu học, trung học, hay là người ở quê lên, thì giáo viên có thể rèn cho họ cách học cơ bản cũng như kỷ luật. Nhưng nhìn chung thì ở thời đại mạng phát triển như bây giờ, nhất là với sự xuất hiện của con chat AI, thì giờ học tiếng Anh ở trung tâm với người trình độ tầm trung (tức Intermediate) là không cần thiết, không hiệu quả bằng cách tự học kia.
Ngoại ngữ về bản chất nó luôn có sự hấp dẫn đặc biệt, nhất với người mới học. Hãy nhớ lại ngày xưa khi lần đầu nghe 1 bài hát tiếng Anh, đó là 1 cảm giác rất hay, mặc dù không hiểu gì nhưng sao thấy từ ngữ nghe nó đẹp lắm. Có thể nói khi nghe thấy một từ ngữ mà mình không hiểu, nó chạm đến 1 cái cảm giác mà cái từ ngữ mẹ đẻ không bao giờ đạt đến được. Lấy ví dụ về từ Iphone chẳng hạn, người Việt nghe thấy “Iphone” là có một cảm giác rất là công nghệ và hiện đại, nó làm người ta liên tưởng đến sự thông minh. “’I’ trong Iphone nghe giống chữ ‘I’ trong AI”, “’I’ là thuộc về IT ấy hả?’”, “chữ đầu tiên trong Inteligent hình như là ‘I’ thì phải?”. Thế nhưng đối với người Tây có tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ, nghe từ “Iphone” không khác gì người Việt nghe thấy từ “Tôi điện thoại”. “’I’ nghĩa là ‘tôi’, ‘phone’ nghĩa là ‘điện thoại’, ‘Iphone’ nghĩa là ‘tôi điện thoại’, tại sao lại có cái công ty nào mà cái tôi cao thế nhỉ?”. Có thể thấy từ ngữ nó đã mất đi 95% vẻ đẹp ban đầu khi mà ta đã hiểu rõ nó. Nếu để ý kỹ sẽ thấy rất nhiều từ ngữ như vậy, “telephone” thì nghe hay hơn là “điện thoại để bàn”, đọc từ “telephone” trong miệng cảm giác thấy rất là sướng, rất là sang. “telegram” nghe rất là ghê mặc dù nghĩa của nó là “điện tín”. Không riêng tiếng Anh, từ Hán Việt cũng có thể gợi ra cảm giác tương tự với người Việt. Có 1 cái gì đấy rất thần kì khi mà ta không cần dịch nghĩa của từ, mà chỉ nhớ từ ngữ và cảm giác nó gợi ra. Ví dụ từ “địa đạo Củ Chi” chẳng hạn, thì nghe hay hơn là từ “con đường ngầm dưới lòng đất ở Củ Chi”. Thử dịch nghĩa ra: “địa” nghĩa là “đất”, “đạo” nghĩa là “con đường”. Nhưng để yên là “địa đạo Củ Chi” thì nó lại gợi ra cảm giác đây là một nơi rừng thiêng nước độc, từ “đạo” lại gợi ra cảm giác thần bí, như trong từ “đạo giáo” hay là “đắc đạo”. Ai nghe thấy địa danh này cũng có cảm giác “đây là 1 chỗ rất bí mật”, “quân địch mà lạc vào đây, thì chết là cái chắc”. Tương tự như vậy, “đạo của người quân tử”, nghe rất là sang, cảm thấy đây là 1 con người rất là đáng kính, cho người ta cảm giác nể sợ, nhưng dịch nghĩa ra thì là “con đường của người tốt”.Kiến thức này có thể dùng để lý giải tại sao có những bài nhạc tiếng nước khác còn nhiều view còn nhiều view hơn cả bài tiếng Anh trên youtube. Ví dụ bài Despacito chẳng hạn, lúc mới ra (2017) nó là bài nhiều view nhất trên youtube. Bài hay như vậy thì nhạc tiếng Anh không thiếu, nhưng không phải bài tiếng Anh nào cũng đạt được thành tích như vậy. Tác giả tin cái sức hút lớn nhất của nó, nằm ở việc người ta không hiểu nghĩa mà cảm nhận trực tiếp vẻ đẹp của ngôn ngữ đó. Chỉ cần đọc từ “Despacito” đã thấy rất là hay rồi, tiếng Tây Ban Nha khi hát thành từng câu làm người ta thích thú trước vẻ đẹp đó. Nhưng nếu dịch ra là “take it slowly”, hay là “chậm thôi” thì không còn vẻ đẹp ấy nữa.
Vẻ đẹp của tiếng Anh thì nó là như vậy. Cả độ thực dụng cũng rất cao, không sợ không dùng được, kiểu học ghi nhớ của nó cũng rất phù hợp với cách dạy trên trường. Thời nay thì việc học tiếng Anh cũng rất tiện lợi. Môn Anh là một trong những môn đáng học nhất trên trường. Hi vọng bài viết có thể mang đến cho bạn đọc 1 cách nhìn về học tiếng Anh.