Bạn Nhím béo ơi!

Nay tớ qua lấy xe rồi, mất chùm chìa khoá thật cậu ạ :( khắp nơi toàn là hình bóng của cậu. Chỗ này bọn mình hay đi về cùng nhau, sáng lại đi làm cùng nhau. Tớ còn nhớ câu chuyện hôm cậu bảo:
- Sao em đi buồn cười thế, hai chân đi cứ díu díu vào nhau, em đi thẳng xem nào!
Cười ỉa không, người yêu chán thực sự luôn đấy, tôi đàn bà con gái mặc váy đi giày cao gót đi chân chả đan chéo cứ dạng đi hai hàng như các ông à :)) xong lúc tớ đi thẳng như cậu bảo thì cậu cứ cười ngặt nghẽo cả. Rồi thì còn mấy lần bọn mình làm trò điên khùng trong lúc đợi thang máy vì tưởng không có ngừoi, lúc thang mở có người nhìn ngại không biết chui vào đâu :))) nhớ thế chứ lại. 
Xong hôm nay t đi ra đưa đồ cho mẹ ở bến xe Mỹ Đình, lại nhớ cậu đón đưa tớ mỗi lần về quê, nhớ ứa nước mặt mặc dù t đã cố dặn lòng không được khóc. Cuộc đời nghiệt ngã thật! Cái giá của sự trưởng thành quá lớn cậu nhỉ? Ê sao tớ lại yêu cậu nhiều thế nhỉ? Tình yêu là gì mà lại khiến con người đau đớn nhường này! À tớ quên mất bọn mình có phải chỉ mỗi là người yêu đâu, bọn mình là bạn thân, là đồng nghiệp. Cậu là thầy, là anh, là người tớ thương nhất. Chúng ta là tri kỉ - một đời! 
Tối nay là lần đầu tiên tớ lên The Alchemist, không gian và âm nhạc, thứ có lẽ quá quen thuộc với chúng ta, sao lần này với tớ lại có cái gì xa xôi và khó nắm bắt thế! Tớ cứ nhớ cậu mãi, nếu chúng mình đang đi cùng nhau thì thế nào nhỉ? Rồi là tớ xin phép về sớm vì tớ không muốn cậu phải đợi, mặc dù tớ biết cậu giờ thích đi đâu chẳng được, có phải đợi tớ đâu. Nhưng cứ ngoan với cậu đã! 😚
Này, hnay tớ toàn nói linh tinh nhờ? Tớ nghĩ gì nói nấy thôi chả thèm quan tâm những gì tớ viết đọc sẽ ntn, có lủng củng không :))) nhà văn nhà thơ người nghệ sĩ Nhím ơi bỏ qua nhé :))) Chúc cậu ngủ ngon và mơ về tớ nha! Ilovezuuuu 120đ 😚

04/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu