We are good friends
Tôi luôn kiếm tìm một điều gì đó ngoài kia và cảm thấy không hài lòng với bản thân mình.
Cảm xúc của tôi hay thay đổi, tôi cả thèm chóng chán. Tôi luôn khao khát một bản thân tốt hơn, đặt ra các mục tiêu, rồi thử cái mới với khao khát cháy bỏng mình sẽ hoàn thiện bản thân dần. Tôi đi ngủ sớm, tôi mua xe đạp về, tôi mua đàn, tôi đăng kí tập gym, … tất cả đều với mong muốn bản thân mình tốt hơn và hoàn thiện lên từng ngày. Nhưng sau tất cả, tôi cảm giác mình chẳng đạt được điều gì vì cái tính không kiên trì của bản thân.
Vậy là sau tất cả những cố gắng nửa vời đó, tôi thất bại, không đạt được gì. Và vì vậy tôi tự trách bản thân mình, suy nghĩ tiêu cực và chán nản. Rồi tôi suy nghĩ và nghĩ ngợi; coi bản thân là một người thất bại và chẳng ra gì. Đúng là tôi có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thật sự là như vậy. Tôi luôn không hài lòng với bản thân mình và hờn trách bản thân. Thật điên rồ.
Vậy sau tất cả, tôi nhận ra điều gì?
Hờn trách bản thân hay tiêu cực với chính mình cũng chỉ làm bản thân cảm thấy tiêu cực hơn, không còn lòng tin nơi mình để rồi tôi suy nghĩ và thất vọng. Để rồi tôi mất đi niềm tin và cảm hứng với chính bản thân mình. Điều đó rất xấu. Vì ngay bản thân mình còn không tin tưởng, vậy mình có thể làm nên được việc gì trong cái xã hội này. Người ta nói niềm tin vào bản thân rất quan trọng. Tôi cần tin vào bản thân của mình; đó là bước đầu để bản thân trở nên tốt hơn.
Ít ra tôi đã có ý thức khi luôn mong muốn và khát khao mình trở nên tốt hơn và hoàn thiện mình. Đó là bước đi đầu đúng đắn; khi biết nhìn nhận ra vấn đề và mong muốn thay đổi. Lựa chọn thay đổi thì dễ, nhưng stick with it – persistance với thay đổi đó mới khó. Ở đó cần sự kỉ luật, cần sự duy trì. Điều mà tôi vẫn chưa hoàn thiện. Tôi cần nhìn nhận bản thân mình tích cực hơn vì chẳng ai khác chính bản thân tôi là người đồng hành cùng mình, chính bản thân là người bạn sẽ cùng đi với mình. Vậy tại sao mình cứ có suy nghĩ và hờn trách bản thân mình?
Tôi phải cùng bản thân hoàn thiện dần. Ừ thì hôm nay còn chưa tốt, ừ thì mọi thứ chưa như mình mong muốn vì tôi còn để cho sự lười biếng bên trong mình phát huy; nhưng trước hết tôi cần tha thứ và mở lòng ra với bản thân. Đừng tự trách bản thân mình nữa. Đó chính là một cái internal stigma mà tôi luôn luôn mắc phải. Bản thân của mình chưa đủ vững trãi để vượt qua những cám dỗ, sự lười biếng. Nhưng tôi cần niềm tin vào bản thân mình. Rồi nhất định tôi sẽ làm được.
Vậy những điều tôi muốn nói với bản thân mình là.
Bản thân của tôi à, tớ xin lỗi vì những gì tớ đã đối xử với cậu. Tớ đã không quan tâm đến cảm xúc, sức khỏe của cậu mà tớ chỉ phán xét và trách cậu thôi. Tớ mong muốn trở thành một con người tốt hơn, nhưng rồi khi tớ không làm được tớ lại chỉ trách c, tiêu cực với cậu biết nhường nào. Tớ không biết rằng chính những lời trách mắng và giận dỗi đó đã khiến cậu và tớ càng ngày càng tiêu cực hơn và làm c bị tổn thương. Để rồi chúng ta chẳng thân thiết nữa. Tớ rất xin lỗi c vì chuyện này.
Tớ nên quan tâm đến c nhiều hơn và tin tưởng c. Có niềm tin rồi tớ và c sẽ cùng cố gắng c nhé.
Tớ và c sẽ cùng cải thiện sức khỏe, cái lý trí này luôn muốn sức khỏe tốt hơn. C hãy đồng hành cùng tớ nhé. Đồng hành để đánh bật anh trì hoãn và lười biếng kia, để chúng ta trở nên tốt hơn.
Cảm ơn c đã thấu hiểu cho lòng tớ. Cảm ơn c đã lắng nghe những tâm sự này. Tớ yêu cậu và tớ cũng yêu bản thân của mình. Hôm nay mặc dù bản thân tớ và c đều chưa hoàn thiện. Nhưng hãy đồng lòng để đưa bản thân tiến về phía trước, và trở nên tốt nên từng ngày. Tớ sẽ không bắt ép c phải thế này phải thế nọ nữa. Vì tớ hiểu rằng không phải qua một đêm mà bản thân chúng mình trở nên tốt hơn được. Có những lúc sẽ trở nên lạc lối, có những lúc mình đi chậm lại một chút. Nhưng quan trọng là mình hiểu và tiếp tục tiến về phía trước. Tớ xin lỗi vì những lỗi lầm, những lời trách mắng mà tớ đã dành cho cậu bấy lâu nay. Hôm nay tớ đã nhận ra điều đó. Mình cùng cố gắng c nhé.
Tớ luôn mong muốn điều này điều kia, ra sức thúc ép mình phải đạt được, mình phải có nó nhưng không quan tâm và để ý đến suy nghĩ của c; đồng hành cùng c. Tớ thật ngốc và quá đáng. Tớ chân thành xin lỗi c.
Bây giờ c đói rồi nhỉ, tớ cũng đói rồi. Mình cùng đi ăn thứ gì nhé để chiều nay mình cùng nhau học bài tiếp.
Zê, đi ăn thôi.
Tớ: lý trí và c: Con tim
Và thế là từ đó, bạn lý trí và con tim bắt đầu hiểu nhau hơn. Bạn con tim cũng đã hiểu bạn lý trí và đồng ý tha thứ cho bạn lý trí. Từ đây cả hai bạn vui vẻ trở lại và cùng tích cực tiến về phía trước. Nhất định sẽ là như vậy.
Hà Nội chủ nhật.