Ôi, nghe nè, tui kể bạn nghe câu chuyện này nha. Nó không chỉ là câu chuyện đơn thuần đâu, mà là kiểu chuyện bạn nghe xong phải thốt lên: "Ủa rồi sao mình sống kiểu này hoài vậy trời?" Rồi bạn sẽ ngồi suy nghĩ cả ngày luôn.
Cái xã hội mà tui muốn nói tới đây, nó giống như một bức tranh ghép hình. Mỗi người là một mảnh ghép. Ghép đúng chỗ thì đẹp như mơ, mà ghép sai thì ôi thôi, nhìn rối tung rối mù. Cái vui là, ai cũng tưởng mình là mảnh ghép quan trọng nhất. Thực ra, mảnh nào cũng quan trọng hết, chỉ là bạn có chịu để người khác "cài" bạn vào đúng chỗ không thôi.
Hồi xưa, có một ông thợ gốm già, ông kể tui nghe chuyện đời ông. Ổng nói: "Nè, mỗi cái bình tui làm ra đều là đứa con tinh thần. Nhưng nếu để sai chỗ, nó dễ bị bể lắm. Mà biết không, cái bình không chỉ là thứ chứa nước, mà còn chứa cả giá trị của tui nữa." Trời, nghe tới đây tui giật mình á. Ý ổng là mỗi người trong xã hội đều là một cái "bình," có giá trị riêng. Đặt đúng chỗ thì tỏa sáng, đặt sai chỗ thì chỉ tổ làm khổ cả đám.
Lại có một ông lính già, sống giản dị, ăn cơm với cá kho thôi mà vui lắm. Nhưng ông kể, có mấy người lính trẻ cứ đòi hỏi này nọ, rồi cuối cùng quên mất lý tưởng ban đầu. Ông bảo: "Khi bạn đòi hỏi quá nhiều từ đời, bạn bắt đầu đánh mất thứ quan trọng nhất – chính mình." Nghe xong tui chỉ muốn vỗ đùi cái chát, đúng quá trời đúng.
Hồi tui còn nhỏ, tui từng nghe một ông lão trong làng kể câu chuyện về một người xây cây cầu nối hai làng. Cây cầu gần xong thì bị lũ cuốn trôi. Bạn nghĩ người ta buồn đúng không? Nhưng không, ông đó chỉ cười và nói: "Ít ra tui đã thử." Rồi ông xây lại từ đầu. Tui hỏi thiệt, có bao giờ bạn làm gì mà chỉ cần biết mình đã cố gắng là thấy vui chưa? Hay là lúc nào cũng phải đòi kết quả ngay lập tức?
Rồi tui nghĩ, sao mình không sống giống kiểu "social media đời thực" nhỉ? Thay vì lo view ảo, like ảo, mình tập trung vào mấy cái thật. Kiểu như tổ chức buổi kể chuyện, làm gì đó vui vui, rủ cả làng cùng tham gia. Cái cảm giác cười thiệt, nói thiệt, chia sẻ thiệt nó ấm áp hơn nhiều so với mấy cái reaction trên mạng á.
Người lính già từng nói: "Không thể nào vừa là người bảo vệ, vừa là người phá hoại. Phải chọn một con đường và đi đến cùng." Bạn nghĩ coi, mình đang xây dựng cái gì đó hay chỉ đang phá hoại mà không nhận ra? Đôi khi, chỉ cần dừng lại chút xíu, đặt câu hỏi thôi, bạn sẽ thấy hướng đi rõ ràng hơn.
Tui ví cuộc đời như bức tranh nha. Đẹp hay xấu không phải do mấy màu rực rỡ quyết định, mà do cách mấy màu hòa quyện vào nhau. Xã hội cũng vậy. Ai cũng có vai trò riêng. Mỗi người giỏi một thứ. Nhưng nếu ai cũng muốn nổi bật, muốn "chơi trội," thì bức tranh sẽ chỉ là một mớ hỗn độn thôi.
Tui kể mấy chuyện này không phải để dạy đời ai đâu nha. Tui cũng đang loay hoay tìm chỗ đứng của mình trong cái bức tranh này thôi. Nhưng tui tin một điều: nếu mình làm điều đúng, dù nhỏ đến đâu, thì nó cũng có giá trị. Mỗi người chỉ cần góp một chút thôi, cái "bức tranh xã hội" của mình sẽ đẹp hơn rất nhiều.
Nè, giờ bạn nghĩ đi, bạn là mảnh ghép nào trong bức tranh xã hội mới này? Rồi bạn muốn đóng góp gì để làm nó tốt hơn? Chứ đừng để cuộc đời mình trôi qua mà không làm gì đáng nhớ nha. Tui kể vậy thôi, còn quyết định là ở bạn á!