Bạn Hỏi Tôi Về Chênh Vênh
Một ngày nọ, ngồi trong quán cà phê quen, chờ bạn đến để “chém gió” chợt bạn hỏi tôi “Tuổi còn trẻ, sao cứ mãi chênh vênh?”
Tôi chẳng biết trả lời bạn thế nào.
Lặng
Mãi một thời gian sau, tôi chợt nghĩ, sống một thân một mình ở đất Sài Gòn ngập lụt này đã bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo vì những chuyến xe dường như bế tắc vì những con nước, dòng người cứ trôi mà chẳng thấy ai đó quay lại với tôi trừ những thứ rác rưởi từ dưới cống ngầm. Trong từng dòng, từng chữ hôm nay, là cảm xúc từ “Lớn Rồi”-DSK một chàng Rapper lão làng chuyên nâng đỡ những linh hồn của những người yêu nghệ thuật.
Ừ, lão DSK bao năm nay vẫn cần mẫn để làm nhạc, cống hiến cho nghệ thuật, dù rằng, S.D là Streetdoktor thì lão vẫn làm nail hằng ngày để nuôi sống bản thân. Lão, dạy cho tôi một điều rằng “mồ hôi ngừng đổ, mồm ngừng nhai” và thế, tôi cắm đầu, chạy để có thể trụ vững ở đất Sài Thành hoa lệ này.
 “Lớn rồi, biết nói dối rồi, biết khóc rồi”
Sinh nhật nhỏ Xù, một đứa em chẳng cùng quê, chẳng cùng huyết thống mà tới sinh nhật nó hay có gì khó khăn thì cứ lôi nó ra mà than, mà thở.
Chuyện sinh nhật nó, 3 đứa con gái, 1 thằng điên ngồi ở vách tường cạnh phố đi bộ, nhậu và lảm nhảm chuyện đời.
Và rồi, chỉ xác nhận Xù lớn rồi, chứ chưa trưởng thành. Vì những gã điên như chúng tôi thì chẳng bao giờ chịu lớn, chúng tôi không chịu lớn vì có lẽ, phần ngây, phần dại trong tôi vẫn còn quá nhiều.
Cái ngông nghênh, cái bất cần đời đang lấn chiếm tới tất cả mọi hồng cầu trong huyết quản. Rando Kim từng viết rằng “Còn trẻ, hãy ngông nghênh và vứt quyển sổ tiết kiệm qua một bên, hãy tích lũy cho mình một vốn sống thật đậm đà chứ đừng để Đô la trong ví”.
Có lẽ, bọn trẻ bọn tôi, chẳng chịu trưởng thành vì chuyến phiêu lưu của chúng tôi còn dài, chúng tôi muốn vượt qua chính mình ngày hôm qua. Ai đó nói với tôi rằng, mục đích của con người là trưởng thành và chúng tôi không muốn chỉ là trưởng thành, mà là trưởng thành 2.0, 3.0 và trưởng thành hơn nữa.
Những chuyến phiêu lưu của chúng tôi để đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, đi nhiều ngày để thách thức chính mình, dũng cảm vượt qua những khó khăn bọn tôi lại hiểu rằng tinh túy cuộc đời này là sự quan tâm. Nên, chúng tôi từ bỏ trưởng thành để dành sự quan tâm giữa những con người xa lạ để kết nối mọi người lại với nhau, để một sớm mai thức dậy trên một mỏm đá, trên những bờ bụi ven đường, bọn trẻ điên chúng tôi cảm nhận thấy mình “Người” hơn một chút. Rồi, bọn tôi đánh đổi sự trưởng thành của mình bằng những ngày lang thang, phụng sự những đứa trẻ em nghèo, những đứa trẻ chưa có cơ hội được tiếp xúc với những cái mới.
Rồi tôi chợt nhận ra rằng, ngày hôm nay mình sống, không phải ích kỷ cho riêng mình, mà đó là sự cho đi.
Một sự cho đi không vị lợi, hào nhoáng bên ngoài, sự cho đi bình dị đó mang một vẻ đẹp thật sự của của cuộc sống. Một hành trình khi con người sinh ra, chết đi và tiếp tục tái sinh trên cõi đời này, người ta cứ mãi tin vào những thứ hư ảo như những người tôi quen, tự dối mình rồi lao vào đa cấp để rồi một ngày chợt nhận ra rằng, thời gian đã bị lãng phí. Nhưng, nếu, được gặp những người quen ấy, sau một thời gian, tôi sẽ chúc mừng họ nhiều hơn vì tôi nghĩ rằng hầu hết tất cả con người đều cần những va vấp để lớn hơn và những va vấp đó sẽ khiến chúng ta hiểu được rằng để học một bài học, chúng ta cần phải trả một cái giá nào đó.
 Tôi xem mọi thứ trên cuộc đời này là một thương vụ đầu tư dài hạn, nếu, ai đó đầu tư sách vở, sẽ nhận lại sách vở, nếu ai đó đầu tư vào thương đau sẽ mãi đau thương. Bọn người trẻ tâm thần bọn tôi đầu tư đời mình vào một ngôi nhà đầy màu sắc của trải nghiệm, của yêu thương.
Có lẽ, bọn tôi sẽ không có nhiều tiền, nhưng bọn tôi sẽ có được những giây phút lặng trong cuộc sống, sẽ có những giây phút người hơn và chúng tôi là chúng tôi. Một vài dòng lảm nhảm ban đêm của một gã trai đang chênh vênh vì nhiều vấn đề trong cuộc sống đang cuốn lấy gã. Gã dành viết ra những dòng viết trên nền nhạc một bài hát hắn ưa thích “Lớn rồi-DSK” để cho gã một chút thư thái, lấy lại năng lượng để tiến bước. Một chút nhẹ nhàng, trôi theo cảm xúc, nhưng có lẽ, ngoài kia sẽ có những gã như gã, ngông nghênh, chẳng chịu trưởng thành mà chỉ nhận mình là đã lớn, mỗi ngày trôi qua, tự cố gắng để lớn hơn ngày hôm qua, cố gắng để sống tốt, dũng cảm đưa đời mình vào giông bão, chứ không để đời mình lặng lẽ trôi.
Và trong hành trình trưởng thành của mình, những lúc chênh vênh phải biết gieo mình vào khó khăn để biết đứng dậy.
Nếu mãi chênh vênh, thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được lớn. Ừ, hắn chẳng chịu trưởng thành, nhưng hắn không phải là một cậu nhóc 21 tuổi. Hắn là một gã trai điên, với những dòng viết đêm về một lũ trẻ chẳng bao giờ chịu lớn.
"Tôi nghĩ rằng, những người trẻ hôm nay là kết quả của một chặng hành trình dài, trên hành trình đó không quan trọng là họ đã thành công hay thất bại, vấp ngã hay vương lên. Tôi tin rằng, kết quả của một con người hay xa hơn nữa, được chứng minh qua việc họ đã đứng lên như thế nào sao những lần trầy chân."
Chênh Vênh Thì Làm Sao?

Tôi tự nghĩ, hành trình sống của một con người như một chặng hành trình đi từ u tối đến ánh sáng của tự do, như dụ ngôn hang động của Plato từng đề cập. Dụ ngôn hang động viết thế này
“Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa, có một cái hang và có một cộng đồng lớn sống trong cái hang đó. Vì cái hang vô cùng lớn với các ngóc ngách rất lắt léo và cộng đồng ấy đã sống ở đó qua nhiều thế hệ, nên lâu ngày họ mặc nhiên tin rằng, cái hang là cả thế giới và ánh sáng từ đống lửa trong hang là ánh sáng duy nhất mà họ có.
Cho đến một ngày nọ, có một người bỗng vô tình lọt được ra ngoài hang. Ban đầu, anh ta cảm thấy đau đớn vì bị lóa mắt trước ánh mặt trời và cơ thể chưa thích ứng được với khí hậu và thời tiết của thế giới bên ngoài. Nhưng khi đã quen dần và cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời, sự sinh động huyền ảo của vạn vật, của cỏ cây hoa lá, anh ta nhận ra rằng đây mới thực sự là thế giới của “con người”.
Anh ta quyết định quay trở về hang và ra sức thuyết phục, tìm cách đưa mọi người rời hang để về với thế giới. Thế nhưng, sau khi nghe anh ta kể câu chuyện về thế giới bên ngoài, những người trong hang không những không tin, mà còn quyết định giết chết anh ta, vì cho rằng đó là những điều bịa đặt, và vì lo sợ rằng, những nỗ lực và việc làm của anh ta sẽ gây ra sự rối loạn, cũng như đe dọa cuộc sống êm ấm, hạnh phúc bao đời của cộng đồng trong hang…”
Chênh vênh là trạng thái cơ bản của một người chập chững rời hang, tự hỏi là có nên ra khỏi hang hay không? Tự hoài nghi chính mình về tương lai phía trước. Điều này, cũng dễ hiểu vì con người khi sinh ra và lớn lên, được giáo dục theo cách cơ bản nhất là “bắt chước một ai đó” để rồi, khi dần lớn lên, con người tự hỏi rằng “mình là ai?” và rồi “chênh vênh”.
Tôi cho rằng, chênh vênh là một điều đúng đắn, cần khuyến khích vì chênh vênh chính là một đã biết “mình cần phải thay đổi và đang thay đổi”, nhưng cái thay đổi đó chưa “vững chắc” nên chênh vênh thôi. Chẳng sao cả bạn à. Nhưng đừng bao giờ cho phép mình mãi chênh vênh, vì chênh vênh như việc bạn đang ở trên một cây cầu treo, bên này là sự dốt nát, bên kia là sự trưởng thành, nếu bạn cứ chông chênh giữa cây cầu treo, bạn sẽ lắc lư rồi rơi xuống vực.
Chênh vênh là một điều cần thiết khi rời hang. Bạn phải tiến bước, tiến tới phía trước để còn “trưởng thành”.
Chênh vênh không có tội, tội lớn nhất là cứ mãi chênh vênh.
*Bài viết sai rất nhiều lỗi chính tả
*Bài viết thể hiện quan điểm, cảm xúc của tác giả
Lê Trường An aka letruongan.com