Gotham, thành phố của bóng tối và tội lỗi, nơi mà mỗi góc phố, mỗi tòa nhà cũ kỹ đều như muốn nói lên những câu chuyện buồn không lối thoát. Ở Gotham, người dân nhìn cuộc sống qua lăng kính của sự hoài nghi, trong từng nhịp bước chân đều thấy thấp thoáng những nỗi sợ vô hình. Gotham khác biệt, không giống những nơi chốn lấp lánh ánh đèn neon của thế giới hiện đại, và cũng không giống Metropolis – thành phố của Superman – nơi mà ngay cả đêm tối cũng không thể che phủ được vẻ rạng rỡ của niềm tin vào công lý.
Gotham là thế giới của Batman, một người đã chọn dấn thân vào bóng tối để bảo vệ những người vô tội. Trong khi Superman là biểu tượng của hy vọng và sức mạnh siêu phàm, Batman lại là hiện thân của sự kiên cường và nỗi đau ẩn giấu. Với Superman, mọi thứ có vẻ đơn giản: cái ác phải bị tiêu diệt, và công lý sẽ chiến thắng bằng sức mạnh vượt trội. Nhưng đối với Batman, cái ác không phải là một kẻ thù dễ đánh bại bằng vũ lực. Bóng tối của Gotham phức tạp hơn thế, cần một cái nhìn sâu sắc và khả năng kiên nhẫn đối diện với những mặt tối của con người.
Người ta vẫn tự hỏi, tại sao Superman không ở Gotham? Một thành phố tràn ngập tội lỗi như Gotham chẳng phải cần Superman sao? Anh có thể dễ dàng đánh bại mọi tên tội phạm bằng sức mạnh của mình, có thể vén màn bóng tối đang bao phủ nơi đây và đem lại ánh sáng mới. Nhưng ánh sáng của Superman, ánh sáng của Metropolis, không phải là thứ có thể dễ dàng áp dụng ở Gotham. Sự lý tưởng hóa của Superman, với tất cả hy vọng và niềm tin vào công lý, sẽ không tồn tại lâu trong một nơi mà cái ác đã thấm sâu vào từng ngõ hẻm, từng bức tường, từng hơi thở.
Superman là ngọn hải đăng sáng chói, là nguồn cảm hứng cho mọi người dân ở Metropolis, và anh đứng đó như một bức tượng sống của công lý và sức mạnh tuyệt đối. Ở Metropolis, nơi luôn rực rỡ ánh sáng và tượng trưng cho sự thịnh vượng, Superman mang lại niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng ở Gotham, Batman, với chiếc áo choàng đen dài và gương mặt luôn ẩn sau chiếc mặt nạ, chọn cách tồn tại trong bóng tối để bảo vệ thành phố của mình. Gotham không chỉ là nơi để Batman chiến đấu; nó là nguồn nghị lực giúp anh tiếp tục sống, là một phần trong anh. Chính vì bóng tối của Gotham, những nỗi đau và mất mát trong từng hơi thở của thành phố, Batman mới trở nên kiên cường đến vậy. Gotham thấm vào tim anh, là một phần máu thịt của anh – một nơi không chỉ cần được cứu rỗi mà còn cần sự thấu hiểu, sự đồng cảm sâu sắc với những góc khuất của tâm hồn.
Joker – tên hề điên loạn, kẻ thù không đội trời chung của Batman – là minh chứng rõ ràng nhất cho lý do vì sao Superman không thể tồn tại ở Gotham. Nếu Superman đối diện với Joker, một kẻ lắm chiêu trò và xảo quyệt, thì có lẽ anh có thể hạ gục hắn về sức mạnh. Nhưng Joker không chỉ chiến đấu bằng nắm đấm hay những vũ khí vật lý. Hắn là biểu tượng của sự hỗn loạn, của sự điên loạn và ám ảnh. Joker chiến đấu bằng trí óc, bằng những cú đánh vào tâm lý khiến người đối diện mất phương hướng, nghi ngờ chính bản thân. Hắn luôn chạm đến nơi sâu nhất của bóng tối trong mỗi người, khiến họ hoài nghi về sự thật và cái giá của công lý. Và trong trò chơi tâm lý ấy, Superman sẽ rất dễ mắc bẫy của hắn.
Batman không chỉ hiểu rõ Joker mà còn biết rằng sức mạnh duy nhất để đánh bại hắn không nằm ở cơ bắp, mà nằm ở sự kiên định và khả năng không để bản thân lạc lối trong màn đêm dày đặc. Với Batman, đấu tranh với cái ác không chỉ là vấn đề sức mạnh, mà còn là một cuộc đấu tranh nội tâm giữa cái thiện và cái ác, một cuộc chiến không có hồi kết. Gotham không phải là nơi mà ánh sáng có thể dễ dàng chiếu rọi, mà cần một sự hiểu biết sâu sắc về mặt tối của con người, một kẻ đủ sức nhìn thấu những khía cạnh tối tăm nhất và vẫn giữ được lòng tin vào điều mình bảo vệ.
Vậy, tại sao Superman không ở Gotham? Vì ánh sáng và sức mạnh của anh không đủ để giữ cho thành phố này an toàn. Gotham cần Batman, cần một người biết cách đối diện với nỗi đau và vượt qua nó để bảo vệ những người anh yêu thương. Đối với Superman, cái ác là kẻ thù rõ ràng, là thứ cần bị tiêu diệt. Nhưng với Batman, cái ác không chỉ là một kẻ thù, mà còn là một phần của Gotham, một phần mà anh phải hiểu, chấp nhận và thậm chí đôi lúc, thỏa hiệp.
Superman và Batman là hai mặt của cùng một đồng xu: một người đại diện cho ánh sáng, niềm hy vọng và sức mạnh vô hạn; còn người kia là hiện thân của bóng tối, sự hy sinh thầm lặng và lòng dũng cảm để đối diện với chính những yếu đuối của mình. Gotham không chỉ cần được cứu rỗi mà còn cần một người có thể hiểu và chấp nhận cả những mặt tối của nó, và Batman – người hùng của bóng tối – chính là câu trả lời mà thành phố này cần.