Mình vừa được Spiderum thông báo bài viết đầu tiên của mình đã được 500 lượt xem. Mình thấy vui vì điều này nên mình quyết định phát huy. Kì thực thì tuy mình là sinh viên nhưng lại là Marketing nên không có nhiều lắm kiến thức chuyên sâu để luận bàn về những chủ đề khác trên Spiderum nên chỉ dám mạnh dạn Trò chuyện - Tâm sự.
bài post trước được 500 lượt xem :3
Chuyện là mình học cũng gần xong năm 3 rồi, trong khoảng thời gian đó, lúc nào trong đầu mình cũng vướng phải nhiều suy nghĩ không lối thoát. Nhà mình thì thuộc kiểu không có điều kiện, chắc gọi là đủ ăn đủ mặc, ba mẹ mình vẫn ráng đi làm kêu mình học Đại học, trước thì mình muốn đi nghĩa vụ, phần cũng muốn học Đại học, ba mình chắc hiểu mình nên muốn cho mình đi học, ờ thì theo ý thích rồi, ok đó, cũng thích. Nhưng nhìn lại, đánh đổi cho việc học Đại học của mình là ba mình lên Sài Gòn lăn lộn đi làm, mình luôn thấy khó chịu vì điều này, nó cứ đeo bám mình không thôi. Và rồi mình cũng đọc được vài cuốn sách giúp mình thoát khỏi những suy nghĩ này, mình sống lạc quan hơn và ít suy nghĩ hơn tuy đôi lúc vẫn còn, chẳng hạn như bây giờ. Biết ba mình hy sinh cho mình nhiều như vậy nên từ lúc suy nghĩ thoáng hơn đến giờ, cuộc đời này mình sẽ sống vì gia đình, không sống vì bản thân nữa, ra trường quyết tâm đi làm dành tiền dẫn ba đi du lịch,...dành cả cuộc đời cho gia đình. Bởi vậy đến giờ mình vẫn sống rất đơn giản, xe cũ, điện thoại rẻ tiền,...những thứ các bạn khác có mình cũng có, mình thấy vui vì điều này tuy là giá trị vật chất thấp hơn nhưng mình thấy vẫn rất tốt và hạnh phúc. Càng nghĩ về gia đình nhiều thì dần dần một nỗi sợ khác hình thành, cái chết "Bất đắc kì tử" như tai nạn xe, ăn uống thứ gì đó không tốt,...Mình lại sợ bỏ ba mình lại thế giới này bơ vơ, đã lo cho mình đến bạc đầu, (chả hiểu sao trong đầu lại lắm suy nghĩ linh tinh) mình không thể cứ thế mà ra đi. Để chống chọi lại với mớ suy nghĩ bòng bong này mình đã quyết định để lại một bản di chúc, nó giống như việc chúng ta mua Bảo hiểm Y tế, để phòng ngừa những chuyện bất ngờ xảy đến. Mình còn một đứa em gái, nếu mình không may xảy ra chuyện gì mình sẽ nhờ nó chăm sóc ba đến cuối đời, còn về phần mình, mình xin mang theo món nợ ân tình của ba và em gái nguyện một kiếp nhân sinh hữu duyên nào đó sẽ trả đủ. 
Nghe có vẻ mình như bị khùng và đầu óc toàn suy nghĩ linh tinh nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đeo bám mình, xuất hiện suy nghĩ này mình triệt tiêu nó rồi lại sinh ra những suy nghĩ khác, chán thật :( Trên đường đời này, nếu ai đó lỡ vướng phải những suy nghĩ không tìm được cách giải quyết, mớ suy nghĩ bòng bong của tuổi trẻ, một cách hữu hiệu nhất là tìm ai đó chia sẻ, mà các bạn cảm thấy cô đơn trên thế giới này cứ kết bạn với mình trên fb: https://www.facebook.com/huynhdongthai . Ta tuy là người lạ nhưng lại may mắn sinh ra cùng kiếp nhân sinh, sống cùng thời đại, mình nguyện nghe tất cả tâm tư, nguyện vọng của mọi người. Mình không hứa sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề nhưng mình hứa sẽ biến những tâm tư đó thành làn nước trong veo. Hy vọng là sẽ có một ai đó hiểu và đón nhận bài viết này !!!