Thức dậy để làm cái gì?
Thức dậy để làm cái gì?
Trước hết để trả lời được câu hỏi hóc búa đó thì ta sẽ cùng phân tích và trả lời một câu hỏi hóc búa hơn hehe
Để tôi hỏi bạn, bạn có biết ý nghĩa cuộc đời là gì không? Nghe có vẻ triết lý rẻ tiền, nhưng cứ tin tôi đi, nó liên quan đấy!
CUỘC ĐỜI VỐN LÀ MỘT "CÚ LỪA" HẠNH PHÚC
Nói trắng ra, chúng ta sống là để tìm kiếm hạnh phúc. Nghe sến súa, nhưng mà thật! Đi học sml, làm việc trối chết, tất cả cũng chỉ để sau này được sung sướng. Chứ nếu sống mà toàn khổ đau thì khác gì "địa ngục trần gian"?
Thử tưởng tượng, một ngày bạn thức dậy và nhận ra:
Mình không có mục tiêu sống.
Việc duy nhất mình giỏi là "lướt tóp tóp" đến tận 3 giờ sáng.
Đến cả người yêu cũng không có (à mà thôi, cái này quen rồi).
Bạn thấy đấy, thiếu hạnh phúc thì cuộc sống auto "toang". Nhiều người còn "toang" nặng đến mức trầm cảm nữa cơ.
BÀI HỌC XƯƠNG MÁU TỪ QUÁ KHỨ (VÀ MẤY BỘ PHIM)
Nhân tiện nói về "toang", tôi chợt nhớ đến thời chiến tranh. Ông bà ta sống khổ sở dưới ách đô hộ, đói kém triền miên. Nhưng mà họ vẫn sống đấy thôi! Vì sao? Vì họ còn tia hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.
Tôi từng đọc được câu chuyện về một ông cụ sắp chết đói, nhưng vẫn cố thều thào xin được sống. Đấy, đến lúc hấp hối rồi mà người ta vẫn còn ham "happy ending" cơ mà! Hoặc như mấy anh hùng cách mạng, bị tra tấn dã man vẫn không khai. Hỏi sao lì vậy? Vì mấy ảnh còn mơ về một đất nước độc lập, con cháu được sống trong tự do hạnh phúc.
Tóm lại, dù trong hoàn cảnh nào, con người ta vẫn cố bám víu vào cái "mộng tưởng" hạnh phúc. Nghe thì có vẻ ảo, nhưng chính nó là động lực để chúng ta sống tiếp đấy!
ĐỪNG "ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH" VỀ HẠNH PHÚC
Hiểu đơn giản mục đích tối thượng của con người khi sống là thực hiện những hành động làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc, thực hiện nó mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Thậm chí là từng phút, từng giây (điên mọe r, nhưng nó là sự thật)
À mà khoan, đừng có ai hiểu lầm rồi "bung xõa" quá trớn nha. Hạnh phúc không phải là "cứ vui là được", rồi đâm đầu vào mấy trò tệ nạn. Xin lỗi, nhưng phê pha xong thì có ai thấy cuộc đời nở hoa không? Hay chỉ thấy "tàn úa" thêm thôi?
Nói thật nhé, "hạnh phúc ngắn hạn" như chơi game, mua đồ hiệu, "tự xử" (ôi duma) nó chỉ làm bạn "phê" nhất thời thôi. Sau đó thì sao? Toàn cảm giác tội lỗi, trống rỗng, và nhận ra mình vẫn là một thằng loser chính hiệu.
ĐẦU TƯ VÀO "HẠNH PHÚC DÀI HẠN": LÃI MẸ ĐẺ LÃI CON!
Thay vì "ăn xổi", hãy đầu tư vào những "hạnh phúc dài hạn". Ví dụ như:
Chạy bộ mỗi sáng (vừa khỏe vừa đẹp trai/gái).
Đọc sách mỗi ngày (vừa thông minh vừa có cái để chém gió).
Làm những việc khiến bản thân tự hào (ví dụ như viết một bài blog hài hước chẳng hạn
Cứ mỗi ngày "góp vốn" một chút, dần dần bạn sẽ thấy cuộc đời mình "nở" ra đấy!
Nó là những thứ sẽ khiến chúng ta trải nghiệm được cái gọi là hạnh phúc toàn vẹn về sau này - thứ còn "phê" hơn cả những thú vui vật chất bên ngoài. Những hoạt động này sẽ không làm bạn "phê" banh nóc ngay, nhưng ít ra nó vẫn cho mình cảm giác trọn vẹn lâng lâng tê tê khi làm nó chứ không phải như những thú vui nhất thời, đưa ta lên đỉnk rồi kéo ta xuống đáy trong thoáng chốc, rồi ai đó sẽ lại than thở vì cảm thấy mình như một đứa loser sau cuộc chơi bời nào đó thôi:v
VẬY, TẠI SAO BẠN PHẢI THỨC DẬY MỖI SÁNG?
Đến đây thì chắc bạn cũng hiểu rồi nhỉ? Chúng ta thức dậy không phải vì tiếng chuông báo thức đáng ghét, mà là vì...nếu bạn đã đọc bài viết của tôi, chắc hẳn bạn sẽ tự trả lời được câu hỏi đấy. Tôi sẽ để bạn cmt ở dưới coi như một cách để ôn và ngấm sâu những gì bài viết này truyền đạt nhé=))))
P/s: Nhớ phải cmt đó mấy thím, coi như là để ghi nhận công sức ngồi viết nãy giờ của chủ tus đi=))))