Hôm nay tôi có một buổi thực hành sinh học, nhưng buổi thực hành này đặc biệt hơn mọi khi.
Buổi chiều hôm trước thầy dạy sinh của tôi đã yêu cầu 4 tổ chuẩn bị 4 con ếch để tiến hành mổ. Với tôi, tôi không thích những kiểu thí
nghiệm phải thực hành trên cá thể sống như thế này. Nhưng rồi khi ngẫm nghĩ lại tôi thấy đây chính là vì cống hiến cho khoa học và rồi tôi cũng dần chấp nhận sự hi sinh của con ếch kia chính là vì khoa học.
Mọi thứ xảy ra suôn sẻ cho đến khi chuẩn bị thực hành mổ ếch, thầy hướng dẫn cặn kẻ. Từ phải phá tủy của con ếch, đến mổ bụng và móc quả tim của nó ra. Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên tôi đã chứng kiến cảnh kia không quá bất ngờ. Nhưng mọi thứ lại thay đổi khi đến lúc để đám học sinh chúng tôi thực hành.
Tôi không dám thực hành, không phải vì tôi sợ con ếch mà tôi lại không tàn nhẫn nhìn cảnh nó vùng vẫy thoát khỏi cái chết một cách bất lực như vậy. Mọi sinh vật trên thế giới đều có một hi vọng nhỏ nhoi đó là được sống, chúng muốn được tồn tại trên thế giới này và gần như không có một sinh vật nào muốn đối đầu với cái chết cả. Ở đây chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ ngay đến những người vì một chuyện gì đó tiêu cực trong cuộc sống mà tự tay chấm dứt cuộc sống.
Họ tự tử vì chính bản thân họ cảm thấy họ không còn hi vọng sống nữa, họ không muốn tồn tại ở nơi mà theo họ, họ không tha thiết sự sống nữa. Cuộc sống là như vậy, không có bạn thì nó vẫn hoạt động bình thường và đừng xem mình là một yếu tố quan trọng. Mình cũng chỉ là hạt cát mà thôi. Quay trở lại vấn đề họ tự vẫn trong cuộc đời, ở góc nhìn chủ quan bạn cứ nghĩ họ tự nguyện chết nhưng thật ra lúc họ thật sự cận kề với cái chết thì cơ thể họ lại sản sinh ra một cảm giác hối hận muốn làm lại. Nhưng treo cổ, hay nhảy cầu thì lúc đó hối hận có kịp không ? Dĩ nhiên là không.
Bản năng của con người là tìm mọi cách để tồn tại, và một số nhà làm phim cũng như các nhà văn đã khai thác rất tốt tâm lý, hành động của con người khi cận kề với cái chết hay tìm mọi cách để tồn tại.
Con ếch kia cũng vậy, nó đâu muốn mình trở thành thí nghiệm đâu, nó chỉ muốn sống chỉ là bởi vì số phận nó đen và phải chấp nhận rằng nó sẽ chết. Nhìn cách con ếch bị khống chế sau đó gập cổ rồi mò mẫm tìm tủy sống tiếp tục cây kim nhọn đâm vào tủy của nó. Chưa trải qua nhưng tôi hiểu rất rõ cảm giác đó, để rồi nó từ từ lịm đi. Nó vẫn chưa chết, lúc dùng con dao mổ để rạch bụng nó ra thì nó vẫn vùng vẫy. Đến đây tôi nhận ra liệu đây có phải là công hiến cho khoa học không ?
Nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể ngậm ngùi chứng kiến nó ra đi một cách chẳng "Thanh Thản". Mọi việc chưa dừng lại ở đó khi mà oái ăm làm sao, con ếch của tổ tôi mặc dù đã hủy tủy bởi thầy giáo của tôi mà nó vẫn còn sự phản kháng mãnh liệt. Hai chân của nó của duỗi ra rồi lại thụt vào, tôi muốn ngăn cản mọi người làm chậm lại để cho nó thật sự lịm đi mới làm nhưng vì thời gian rất ít ỏi cho một tiết học vì thế nên lời nói của tôi như nước chảy đầu vịt. Thành viên tổ tôi vẫn cứ để nó vùng vẫy như vậy lật ngược nó lại, mổ bụng moi móc các bộ phận của nó ra. Mục đích của buổi thực hành sinh này đó chính là tìm ra trái tim của con ếch và tổ tôi đã tìm thấy, nhưng khi bị cắt rời khỏi cơ thể trái tim đó vẫn đập...
Mọi thứ đã được dọn dẹp, chỉ có lòng tôi vẫn tồn động cái cảm giác bứt rứt khó chịu kia. Và rồi có một người bạn đã đến khuyên tôi đây là sự cống hiến cho khoa học thế nên tôi cũng dần dần nguôi ngoai cái cảm giác kia.
Trên đường về lớp học chính tôi đã chứng kiến mọi thứ trong tôi như sụp đổ.Mọi thứ đã thật sự thay đổi khi tôi chứng kiến cảnh xác của những sinh vật hi sinh một cách vĩ đại vì khoa học kia lại được gói tạm bợ trong cái bao ni-lông rồi vứt vào sọt rác. Thật sự kinh tởm khi con người chúng ta dùng cái danh nghĩa công hiến cho khoa học kia đến khi đạt được mục đích lại xem nó như rác.
"Danh chính thì ngôn thuận" quả thất rất đúng, nhưng mà cũng vì nó rất đúng nên ta đã vô tình lợi dụng nó. Qua mỗi sự việc trên tôi cảm thấy căm ghét chính xã hội này. Dĩ nhiên không chỉ mỗi ở con ếch mà rất nhiều sinh vật khác cũng trải qua cảm giác này.
Từ nhỏ tôi được tiếp xúc với sự tàn nhẫn này nhưng khi thật sự trải qua tôi mới thật sự hiểu rõ nó...
Và tôi cũng căm ghét bản thân nữa, khi yếu đuối đến mức chỉ có thể chứng kiến sự việc kia xảy ra mà không làm gì được. Quả thật muốn tồn tại trong cái xã hội này ta phải ác hơn người khác.
Lời Tác Giả:
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết đầu tiên của tôi, bởi vì là quá bí văn nên tôi đã thực sự tạm dừng viết chủ đề này lại ở đây. Tác phẩm sẽ tiếp tục được hoàn thiện cho đến khi nó hoàn hảo với tác giả