Một ranh giới khó nắm bắt

Samuel Beckett có một vở kịch ngắn, Come and Go (Đến và Đi). [1] Trong đó, ba người phụ nữ là bạn từ thời thơ ấu ngồi trên ghế dài. Mỗi người phụ nữ lần lượt rời đi, và ngay khi cô ấy ra khỏi vùng nghe được cuộc nói chuyện, hai người còn lại nói điều gì đó không tốt về cô ấy. (Khán giả không nghe chính xác những gì họ nói). Khi người bạn vắng mặt trở lại, một người khác đứng dậy và rời đi, và chúng ta thấy lại cảnh lúc nãy, một liên minh tạm thời, hai chống lại một, nhưng là với một mục tiêu mới.
Samuel Beckett, Come and Go
Các nhân vật nữ trong tác phẩm của Beckett hầu như đều bất bình thường. Đôi khi, có một chút ác ý trong tình bạn. Chúng ta đôi khi không hết lòng vui mừng vì thành công của một người bạn hoặc đàm tiếu về khuyết điểm của họ khi họ vắng mặt. Liệu những người phụ nữ trong Come and Go sẽ ngạc nhiên khi biết rằng họ đều là chủ đề của cuộc bàn tán? Rằng họ cũng là nạn nhân, và không chỉ là kẻ châm chọc? Có khả năng đấy. Nhà văn Anthony Trollope đã nói đến điều này, về niềm tin thường trực của chúng ta rằng, những người khác sẽ không nói gì khác, ngoài việc tử tế và không phê phán chúng ta khi chúng ta vắng mặt:

Hãy nhìn nhận lại bao nhiêu lần tất cả chúng ta đã bàn tán về tính cách của người khác, và cuộc thảo luận về họ thường không theo tinh thần khách quan nhất. Thật lạ lùng khi chúng ta hiếm có xu hướng nghĩ rằng những người khác có thể nói xấu mình, rồi trở nên tức giận và tổn thương, khi biết được bằng chứng rằng họ đã làm như thế. [2]

Quan sát của Trollope áp dụng với đa số trường hợp. Chúng ta có thể luôn nghĩ rằng bạn của chúng ta, một cách chắc chắn, sẽ luôn nói giúp chúng ta khi chúng ta không có mặt ở đó để tự bảo vệ bản thân! Chắc chắn rằng đôi khi họ có làm thế. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Không phải tất cả trong số họ. Chúng ta không được ngạc nhiên về điều này. Vì nếu chúng ta suy nghĩ cẩn thận lại, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cũng không tham gia luôn bảo vệ của bạn của mình trong tất cả mọi lần và đôi lần chúng ta cũng không thể vui mừng về thành công của họ. (Trong một số trường hợp, chẳng hạn như bàn tán về khuyết điểm của một người bạn, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta làm điều đó vì tình cảm quý mến thực sự, không có gì để người bạn đó phải buồn về điều này cả, nhưng có bao nhiêu người trong số chúng ta sẽ hân hoan khi người khác bàn tán về khuyết điểm của mình, được nhận xét bởi những người bạn cũng yêu mến chúng ta?).
Ngay cả những người mà chúng ta coi là những người vốn đặc biệt cao thượng vẫn có thể có một chút ác ý trong tình bạn. Do đó, nữ diễn viên Claire Bloom, trong một cuộc phỏng vấn cho một hồ sơ về người bạn Gore Vidal của mình, đã nói: "Tôi chưa bao giờ thấy sự cay độc của anh ta thể hiện ra ngoài cả. Tôi chưa bao giờ nghe anh ta nói bất cứ điều gì gây tổn thương cá nhân về bất kỳ ai là bạn bè của anh ấy. Ở Gore có một sự khác biệt lớn. Tôi thích ngồi lê đôi mách về bạn bè của tôi. Còn anh ấy chỉ thích bàn luận về những người của công chúng. " [3] 

Tuy nhiên, Vidal phản bác lại: "Chính tôi đã từng viết: bất cứ khi nào một người bạn của tôi thành công, tôi chết ở trong lòng một ít." [4]

Nếu những lời của Vidal làm bạn nhột thì cũng đừng lo lắng. Ngược lại, đầu tiên bạn phải vui mừng vì mình đang trong một nhóm bạn giỏi giang. Thứ hai, bạn có thể nhận được sự khích lệ đầy hy vọng từ chiến thắng của họ: Nếu bạn tôi có thể làm được điều đó thì tôi cũng thế có thể làm được.
Freud, một người không lạc quan về bản tính của con người, đã nhận xét về tính hai mặt ẩn giấu trong một số tình bạn. Trong The Interpretation of Dreams (Phiên dịch những giấc mơ), ông gợi ý rằng, đôi khi, bạn bè và kẻ thù đối với anh lại trùng hợp "trong cùng một người". [5] Ông kể lại về một câu chuyện tình bạn thời thơ ấu với con trai của anh trai cùng cha (mẹ) khác mẹ (cha) của mình, Johann. Anh và Johann quý mến nhau, Freud quan sát, nhưng theo những người thân lớn tuổi hơn kể lại, hai chàng trai cũng "xô xát và buộc tội lẫn nhau".
Freud tiếp tục nói rằng kiểu trộn lẫn giữa cảm xúc tích cực và tiêu cực đối với cùng một người cũng tồn tại trong tình bạn ở người lớn nhưng có sự thay đổi: Trong thời thơ ấu, hai giá trị xen kẽ nhau. Chúng ta giận nhau ban sáng nhưng có thể làm lành và yêu quý nhau trở lại vào lúc ban chiều. Ở tuổi trưởng thành thì không như vậy, khi tâm lý và cảm xúc của chúng ta đã phức tạp hơn.
Người ta có thể tưởng tượng rằng các nhân vật nữ trong Come and Go của Beckett là những người bạn thân thiết giống như cách Sigmund và Johann làm bạn với nhau: Họ có tình bạn thuần khiết được tô điểm bởi thù hận. Có thể lý do tình bạn thời thơ ấu của chúng ta thường có vẻ tốt hơn và thuần khiết hơn so với những gì có sau này là vì trẻ em có thể "xô xát và buộc tội lẫn nhau" mà không bị đổ vỡ mối quan hệ. Như thể họ cho phép bản thân mình thanh tẩy bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào có thể tích tụ, giải phóng và thanh lọc cảm xúc, để họ có thể trở lại làm bạn sau đó. Người lớn thường không thể xử lý được điều đó, vì vậy nếu họ phát hiện ra bất kỳ sự tiêu cực nào, từ phía bạn bè nhắm đến họ, họ chọn đường ai nấy đi hoặc nếu không thì phải chấp nhận rằng bạn của họ là bạn thù địch (frenemy).
Tôi cũng cần lưu ý rằng hiện tượng thiện chí trộn lẫn với mặt tiêu cực có trong nhiều mối quan hệ, không riêng chỉ tình bạn. Tình yêu của bậc cha mẹ và tình yêu thương của anh chị em ruột có thể không thuần khiết như người ta vẫn tưởng. Có thể có mâu thuẫn trong tình yêu (ngay cả khi tình yêu của cha mẹ đối với con cái về nguyên tắc là phải vô điều kiện), cũng tồn tại nhiều như trong tình bạn.
Gần đây, đã có rất nhiều cuộc thảo luận về bạn thù địch, ví dụ về cách người ta có thể bảo vệ chính mình trước những người bạn không thành thật như vậy. Nhiều tác giả đã chia sẻ những hiểu biết hữu ích. Tuy nhiên, điều tôi muốn gợi mở ở đây là vì không có ranh giới rõ ràng giữa bạn bè và kẻ thù bởi vì có bạn thù địch, nên cũng không có ranh giới giữa bạn bè và bạn thù địch. Nói một cách rõ ràng nhất, đây là một ranh giới khó nắm bắt được. Nếu bạn thực sự muốn chắc chắn rằng không ai trong số bạn bè của bạn là bạn thù địch, và hạn chế đến mức tối thiểu, thì bạn chỉ có thể tìm thấy mình có rất ít bạn bè mà thôi. Mặc dù bạn bè của chúng ta thường yêu quý chúng ta, nhưng dù sao họ cũng có thể tiến vào vùng lãnh thổ của bạn thù địch. Anh chị em ruột và cha mẹ của chúng ta cũng có thể. Điều này không có gì đáng báo động cả. Vì vậy, chúng tôi phải miễn cưỡng thừa nhận rằng. Có lẽ, nếu chúng ta có cái nhìn khoan dung hơn về người khác và tha thứ cho những điều không hoàn hảo trong tình yêu của họ dành cho chúng ta, họ cũng sẽ làm điều tương tự với chúng ta.
Tham khảo:
[1] Beckett, S. (1984). Collected Shorter Plays of Samuel Beckett. London, UK: Faber and Faber.
[2] Trollope, A. (1857/1983). Barchester Towers. New York, NY: Penguin Classics.
[3] Susan Barnes, "Behind The Face of the Gifted Bitch: a Profile of Gore Vidal, Novelist, Playwright, International Socialite," The Sunday Times, September 16, 1973.
[4] Ibid.
[5] Freud, S. (1899/1955). The Interpretation of Dreams, translated by James Strachey. New York, NY: Basic Books.

Nguồn:
Translator: Levi Nguyen.