N. thức dậy sau đêm dài, chàng thấy mình thật mới mẻ và trong trẻo. Giấc mộng như đã cuốn trôi hết những tạp chất và khối khí N. đón những ánh sáng ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua chàng. 
img_0
Nhưng cơn ngái ngủ chẳng kéo dài được lâu và tia sáng ấm đầu ngày kia đã phải đáp lại trên lớp cao su nhẵn nhụi:
-Hôm nay lớp có tiết thể dục - N. vút hơi - Vậy là bộ bóng bay lam.
Bóng bay lam với lớp cao su có tính đàn hồi cao, linh hoạt nên hết mực phù hợp cho các tiết học cần vận động mạnh như thể dục. N. thổi mình vào ống thổi bóng, lớp bóng mỏng dẻo dai căng phồng lên, trôi nổi trong không khí. Giờ chàng là bóng bay N.
Bay ra khỏi chiếc hộp bê tông vuông vức, bóng bay N. thơ thẩn để dây bóng lướt nhẹ dọc con đường phố xá quen thuộc. Chàng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí trong lành xa xỉ buổi bình minh, tựa như, khí trong chàng như nhẹ hơn, chàng muốn thả mình vào cơn gió kia mà trôi đi. Nhưng kìa! Chiếc hộp thiếc õng ẹp mang số hiệu 36 nay đến sớm hơn mọi ngày, nó đang tiến gần lại bến xe, đã rất gần rồi! Thơ thẩn chẳng được lâu, N. đã phải phì nhanh về phía bến xe nơi những quả bóng thị dân khác, cũng như chàng, thức dậy sớm để kịp đón chiếc hộp thiếc lúc 6h. 
Đảo một vòng ánh nhìn khi lên chiếc hộp thiếc,  đa số là những quả bóng bay nội trợ, cũ kĩ, nhăn nheo và xép lẹp dẹp hai bên ghế ngồi. Những bác bóng bay này dường như đã dành cả phần khí trẻ để cống hiến cho Nhà máy bóng bay. Giờ đây, khi sinh khí đã hầu như hoà tan hết vào khí quyển thì họ được hưởng một chút sự an nhàn cho cái sự sống vô thường trong từng nhịp trôi nổi lừ đữ, hờ hững. Ngoài ra trên chiếc hộp thiếc còn có những bóng bay học sinh, sinh viên giống chàng; họ là những luồng khí mới, trẻ trung nhưng đã sớm núp mình vào trong lớp cao su đồng phục với những kí tự dạ đen lít chít kì quặc được in trên bề mặt. Số ít còn lại là bóng bay công sở với lớp phủ cao su bóng loáng và nết dọc đen chính giữa. Nhóm thiểu số trên xe nhưng chiếm phần lớn sức lao động này tuy trông hào nhoáng nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhất là khi ta để ý hơn tới những nét dạ đen li ti, dù không rõ ràng nhưng đã hằn sâu, như thấm vào và trở thàng một phần của bộ bóng bay công sở, tới độ làm trùng xuống và nặng nề thêm sự nổi của họ. Những kí tự dạ đen kì quặc này như đè nén những quả bóng bay và khiến cho từng nỗ lực nổi của họ như chất chứa thêm gánh nặng. Tổng hoà của những bóng bay ấy tạo nên không gian trĩu nặng, lặng như tờ. Và trong cái bầu không khí ngột ngạt, lạnh ngắt và nặng nề ấy, những quả bóng bay cùng trên chiếc hộp thiếc, hướng về chốn công sở riêng mình. 
………
Nơi mà N. xuống xe là Trường phổ thông bóng bay T, cơ sở công lập của Sở giáo dục và Đào tạo bóng bay, thứ vốn thuộc về cơ quan hành chính cao nhất: Nhà máy bóng bay:
-Một ngày nữa - bóng bay N. Bất giác xì dài.
Bước qua lối cổng chính có 3 dãy nhà. Dãy nhà  trung tâm ngay trước mắt đó là toà hành chính, là nơi cho những công chức nhà trường. Hai dãy nhà đối xứng nhau phía trái và phải là nơi cho các chùm bóng học sinh. Dãy bên phải cho phân khu tự nhiên gồm các môn: khí bóng học, nghiên cứu hiện tượng bóng xả hơi, hợp hơi, tạo ra âm thành và lực đẩy bóng; hoá bóng học, nghiên cứu các thành phần, cấu tạo của lớp vỏ bóng; và sinh bóng học, quan tâm tới thành phần, cấu trúc khối khí. Đối với phân khu tự nhiên này, chàng N. thừa nhận và tôn trọng một số quy luật là phổ quát (trong chừng mực). Nhưng dãy phải với “những sự thật hiển nhiên” đã chẳng còn thu hút N. từ lâu, N. hướng dòng khí đẩy mình sang trái, tiến về phân khu xã hội học nơi có những tiệm cận chứ không có sự thật. 
Lớp của chùm bóng xã hội gồm các môn: sử bóng học, địa bóng học và giáo dục bóng. Về các môn học này thật chẳng cần giải thích gì hơn là các môn ghi chữ dạ lên vỏ bóng. Nhưng môn ngữ văn, vốn là môn học bắt buộc cho cả hai phân ban, thì bóng bay N. đã từng kì vọng sẽ có khác biệt khi chuyển sang ban xã hội học. Rằng phân ban xã hội sẽ đem lại cho môn học ấy thêm phần phóng khoáng của nghệ thuật ngôn từ và không khí. Song, đó không hơn một ảo vọng hão huyền. Rằng trước đó ở phân ban tự nhiên, chút ít sự tự do mà chàng cảm nhận được từ giáo viên bóng bay L. thực chất chỉ là sự thờ ơ. Sự thờ ơ, trong chừng mực nhất định, sẽ gây ra ảo tượng về sự buông thả, tự do. Giờ đây, khi bóng bay L. đứng lớp chùm bóng xã hội, chiếc dây cột chùm bóng thay vì được nới lỏng thì lại càng bị siết chặt hơn cả. Giáo viên L. cho rằng thay vì cho khối khí dưới lớp bóng bay được xả hơi tự do bên ngoài để xây dựng thứ tư tưởng mộng mơ bay bổng và xa rời thì nên giữ đống khí đó dưới lớp vỏ cao su, ghì lên bóng những con chữ dạ đen để chúng xuống gần với mặt đất nhất có thể, vì mục tiêu thiết thực và tối quan trọng mà Nhà máy bóng bay đề ra. Mặt đất khi này được xếp trên bầu trời. 
Chàng bóng bay N. thiết nghĩ: “Nhà máy bóng tạo ra và điều phối ngôi trường nhằm mục đích tạo ra những công nhân bóng bay trung thành thì âu cũng là tham vọng chính đáng và có thể hiểu được. Nhưng bóng bay thì đâu sống chỉ bởi và vì Nhà máy? Nhà máy là nơi dung dưỡng cho bóng bay nhưng đâu sinh ra và có thể ép buộc bóng bay. Hay đích xác hơn, Nhà máy tạo ra những chiếc vỏ; còn bóng bay, về bản chất, là khí từ trời và về thuộc về trời kia mà?”
Nhưng suy nghĩ ấy của N. ngay khi được thốt lên hết lần này tới lần khác đều không nhận được gì hơn ngoài sự thờ ơ lạnh lùng cùng cái vẻ bất lực cam chịu của giáo viên. Theo sau đó, cũng đáng nhếch mép khinh bỉ không kém là đồng lũ bóng bay hoặc ngu dốt hoặc đê hèn luôn được dịp khoái chí châm chọc và cười nhạo. Bóng bay thích so sánh giữa mặt đất và bầu trời. Mặt đất thì sần sùi và nhơ nhuốc, còn bầu trời thì khó để vươn tới. Chỉ là điều tốt thì đã bao giờ là dễ dàng? Họ thà cam chịu sự đè nén để nhận được chút ít sự dễ chịu còn hơn là cố nổi lên đôi chút. Đối với những bóng bay lựa chọn đè nén để bình yên, họ sẽ có được nó, đấy là sự trừng phạt của họ. Đối với chùm bóng bị dây buộc cột chặt và vỏ thì đầy những dòng dạ đen nặng nề, giờ đây N. đành phì phào cho qua. Chúng đã sớm coi mặt đất là nơi dành cho chúng, tới độ chúng khiếp đản và dè bỉu bất cứ quả bóng nào mang khát vọng vươn tới bầu trời. Chúng đã làm đúng với những gì chúng được dạy. Rằng làm bóng bay thì tốt hơn là làm không khí. 
…..
Ngày của N. kết thúc nơi chính khối hộp bê tông vuông vức nơi chàng thức dậy. Khác là, nếu buổi sáng trong trẻo và bay bổng bao nhiêu thì tối giờ lại càng đục ngầu và nặng nề bấy nhiêu. N. rũ bỏ lớp vỏ cao su và trở lại với dáng hình nguyên thuỷ là một khối khí vô định hình. Chàng nghĩ về những khối khí ngoài kia có thể lướt đi mà không cần tới lớp bóng cao su, chàng nghĩ tới cả những khối khí bế tắc đã không còn có thể thoát ra khỏi lớp vỏ bóng để rồi phải lựa chọn bay lên tầng bình lưu rồi.. vỡ tan. Chàng cố bay lên lần cuối và đụng trúng trần hộp bê tông lạnh lẽo, cười mỉa “Từ bao giờ mà ta lại có thể sống trong những chiếc hộp cứng nhắc này? Từ bao giờ người ta đã có thể đúc khuôn cho những thứ vô định hình?”
Mệt nhoài và kiệt quệ, lịm dần vào cơn mộng mị, chàng biết sau cơn mê có gì đang chờ: Thực tại.