Màn đêm.
Bản thân mình thực sự thích cảm giác vào lúc đêm khuya tĩnh lặng như thế này.
Khi cả thế giới đang chìm vào giấc ngủ.
Thì có duy nhất kẻ tỉnh thức giữa những cơn mơ
Là bản thân mình
Cảm thấy sự yên tĩnh và bình yên trong tâm hồn, khi ấy mình mới thực sự là mình.
Những dòng suy nghĩ cứ tuôn trào ra, không gì ngản cản, không gì
Mình cứ suy nghĩ.
Để làm gì?
Để có thể biết được mình là ai?
Con đường mình sẽ chọn là gì?
Mục đích của sự tồn tại bản thân là gì?
Không thể chỉ là một hạt cát, như bao hạt cát khác trong vũ trụ
Những dòng suy nghĩ này mình không biết phải bắt đầu từ đâu
Mình cứ viết ra hết tất cả những suy nghĩ.
Chị mình hay nói mình khác người và kì lạ, có vẻ bản thân mình cũng cảm thấy vậy
Mình thực sự không có giống bất kì ai.
Cảm thấy bản thân khác người thôi.
Tuy nhiên, liệu khác người có thực sự là tốt?
Khi mọi người đều đi ngủ, mình lại thức.
Và khi mình đi ngủ, mọi người lại thức.
Như vậy chẳng phải mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều.
Liệu, những điều mình bỏ lỡ có thực sự dành cho mình?
Mình từng tin vào sự sắp đặt của vũ trụ
Rằng mọi thứ diễn ra đều có lý do cả.
Tại sao ta đi thẳng, tại sao ta rẽ trái, tại sao ta rẽ phải.
Tất cả đều dẫn dắt ta đến nơi mà bản thân phải đến.
Tại sao mình lại có lựa chọn như thế ở quá khứ, dù biết đó là sai lầm?
Vì những lựa chọn như thế lại chính là sự sắp đặt.
Nếu mình chọn khác đi, thì liệu mình có còn là chính mình?
Hay liệu mình đã là một con người khác?
Liệu mình có gặp những người mà mình đang quen hiện tại?
Hay liệu đó là một cuộc đời khác, một cuộc đời mới.
Xuất phát từ một sự lựa chọn
Có lẽ, mình sẽ không bao giờ biết được.
LTC #LTCvietxam