Bài viết thứ 2 trên Spiderum
Đầu năm 2023 rồi. Tôi cũng đã 23 tuổi rồi. Trong mắt những người thân và họ hàng cả nội lẫn ngoại của tôi, ở tuổi này có lẽ cũng cần...
Đầu năm 2023 rồi. Tôi cũng đã 23 tuổi rồi. Trong mắt những người thân và họ hàng cả nội lẫn ngoại của tôi, ở tuổi này có lẽ cũng cần có một thành tựu gì đó lớn lao, chứ không phải chỉ là một sinh viên năm hai – đã từng bỏ ngang Đại học Y dược Cần Thơ.
Đọc xong những bài viết của anh Nguyễn Bảo Trung, tôi cảm thấy vừa hoang mang vừa phấn khích. Hoang mang là vì không biết đến bao giờ mình mới dám đấu tranh cho ước mơ của chính mình đây. Còn phấn khích, là vì tôi thấy rằng ở tuổi 23 này, thật sự cũng chả có tiêu chí lo^`n nào đủ phổ biến cho tất cả mọi người ở cái tuổi này – phải đạt được thành tích A, thành tựu B, thành công C nào đó.
Hiện thì tôi đang học ngành Tâm lí học tại một trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thú thật kể từ khi đi học tập trung trở lại, tầm tháng 2/2022; tôi nghĩ mình đã tiến bộ rất nhiều, trên rất nhiều phương diện, chứ không chỉ là một Quang Linh tuy còn xác sống nhưng tâm trí như đã chết mòn từ bao giờ. Từ những lần đầu đứng thuyết trình/trình bày trước lớp, tay chân run cầm cập như đang ở Moskov, lưng thì quay vuông góc với các bạn ngồi nghe, cho đến giờ thì có phong thái, giọng nói cũng tạm ổn rồi, chí ít là không gây khó chịu cho người nghe (dù tôi có niềm tin rằng chẳng mấy ai thật sự lắng nghe và tập trung vào giờ học). Vì bí ý tưởng, nên tôi đành cắt ngang nội dung này ở đây.
Hiện thì tôi đang ở nhà bố của mình, ở thành phố Vũng Tàu. “Nhà là nơi để trở về”, tôi không biết câu này đúng với đại đa số bao nhiêu người, nhưng chắc là không đúng với tôi, nếu không muốn phủ định hoàn toàn thành “Nhà không phải là nơi để trở về”. Không chỉ là ngột ngạt với bố của mình, với những người bác, những người họ hàng bên nội; nhiều khi tôi còn cảm thấy rất mệt mỏi với đứa em gái 9 tuổi của mình, dù rằng tôi biết nó chẳng có tội tình gì, chỉ là tôi quá tôn trọng sự tự do cá nhân, và rằng tôi cũng phải tập trung vào cuộc đời của mình, rằng tôi cũng bất lực trong hành động dù tôi nhận thức rằng có những thứ chẳng hề đúng tí nào; nhưng vì xung quanh là những con người với những niềm tin vững chắc về những chân lí đã định mà chẳng có ai thèm phản bác, ít nhất là có một người thấy rất chướng tai
gai mắt mà không thốt lên một câu nào – chính là tôi.
Nếu không tính một năm khoảng hai lần về lại nhà dưới Vũng Tàu vào dịp Tết và hè, thì “hiện tại” tôi đang sống cùng dì và bà ngoại, trong một căn hộ, ở trong một chung cư khoảng 20 tầng. Dì đón đứa con đầu lòng vào cuối tháng 11/2022. Thật ra thì trước khi dì sinh bé, thì tôi đã nghĩ rất nhiều về việc chuyển đi rồi, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Có lẽ nên tiến từng bước một vậy, và mục tiêu của tôi, chẳng có gì ngoài việc, thoát-khỏi-vòng-tay-yêu-thương-khó-hiểu-của-những-người-cùng-máu-mủ. Tôi mong, à không, tôi sẽ phải chuyển ra ở riêng, muộn nhất là vào 31/03/2023, tôi phải hoàn thành xong mục tiêu này. Đã đến lúc, tôi phải đánh cược với vận mệnh của chính mình rồi. Tôi chưa biết mọi thứ sẽ như thế nào, tôi thấy chặng đường phía trước còn rất chênh vênh, nhưng tôi thật sự muốn tự đẩy mình vào cảm giác đó. Tôi thà đau khổ trong lựa chọn của mình còn hơn là phải khổ tâm vì những người thân nữa, họ có quá nhiều định kiến và họ không muốn thay đổi cho lắm. Dĩ nhiên là tôi biết mình cũng có định kiến, nhưng tôi có khả năng nhận thức được phần nào những hạn chế trong tư duy của mình; còn bọn họ thì gần như là con số không tròn trĩnh. Tôi bất lực trong việc tìm tiếng nói chung giữa thế hệ đi sau và thế hệ đi trước, vì có vẻ họ rất hài lòng với việc giữ các giá trị sống của mình, dù nó có không phù hợp như thế nào. Tôi tôn trọng hệ giá trị sống của họ, nhưng nếu họ bắt tôi phải theo ý của họ, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải cương quyết hơn và tự bảo vệ cho những giá trị mà tôi theo đuổi: trách nhiệm, trung thực.
Yeah, viết được khoảng hơn 800 chữ như vậy cũng là một thành công tương đối rồi, sau bao nhiêu lần tôi đã trì hoãn viết. Tôi biết bài viết này rất lủng củng, nhưng được truyền cảm hứng từ Tornad và Nguyễn Bảo Trung, ừ thì đâu cần ai đọc, cứ viết thôi chứ.
Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này